Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Hề Lệ Sa

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342270

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2270 lượt.

hình tượng một trời một vực, tất cả mọi người đều cảm giác kinh hãi không dứt.
Chẳng qua là, Thủy Dạng Hề cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng chỉ để ý đến việc lấp đầy bụng của mình, đối với sự kinh ngạc của mọi người không thèm để ý. Đột nhiên, một tiếng tiếng cười khó chịu, xen lẫn trong tiếng thở dài, thức ăn trong miệng phun ra, phảng phất như nín nhịn thật lâu, rốt cục cũng được giải thoát, giống như cười nhạo, nhưng lại càng nhiều là lộ ra vẻ kiêu căng hứng thú.
Thủy Dạng Hề chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, dựa vào vị trí mà phán đoán hẳn là do Tam phu nhân sở sinh Thủy Giác Hiên, thủy phủ Nhị công tử, lớn lên cũng rất là tuấn tú, trong mắt tràn đầy tinh quái, Thủy Dạng Hề đối với vẻ cười cười của hắn, thật muốn đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười người khác kia, nhưng làm như đang vùi đầu ăn cơm của bản thân.
Sau khi cơm nước no nê, đương nhiên là không có cái phúc khí ở lại uống rượu rồi, Thủy Dạng Hề nâng cái bụng tròn trịa, trở lại gian phòng của mình. Trải qua một phen tắm rửa, gỡ cái búi tóc khó chịu, xõa tóc đen thật dài để ở phía sau, cả người mềm nhũn nằm lệch qua bên giường, khép hờ lấy con mắt, tinh tế suy nghĩ lại những gì hôm nay đã trông thấy, nghe thấy, nhận thấy. Tay nàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc cách một lớp quần áo, hôm nay đoạt được cái nhẫn, nàng cũng không đem nó đeo trên tay, chỉ vì chiếc nhẫn ở trong quan niệm của nàng là vật thần thánh không thể khinh thường, đeo lên chiếc nhẫn cũng giống như mang theo ý nghĩa trách nhiệm, còn có lời hứa hẹn của tình yêu, mặc dù trong lòng nàng chẳng thèm ngó tới nó, mặc dù những quy tắc này cũng chỉ là ở hiện đại mới có, nhưng nó đã sớm thành thâm căn cố đế, không dễ đổi được rồi, vì vậy, nàng đem chiếc nhẫn dùng chỉ bạc xỏ qua, đeo ở trên cổ. Có lẽ, trong lòng có chỗ nào đó mà mình cũng không biết là mong đợi ai,
Cái này coi như là di vật của mẹ Thủy Dạng Hề để lại cho của nàng đi, nhưng vì cái gì nó lại không giống những thứ di vật khác, đều là cho nàng tại sao lại phải lấy phương thức bí mật như vậy để trao cho nàng? Lần trước từ chỗ Hoàng hậu nương nương nàng mới biết được mẹ Thủy Dạng Hề hẳn là để lại cho nàng rất nhiều di vật mới phải. Hoàng hậu mặc dù đối với nàng ôn hòa có thêm, nhưng trong ý thức lại cảm giác, như thiếu hụt cái gì, là cái gì thì nàng cũng nghĩ không ra được. Mà việc mẹ Thủy Dạng Hề bị chết một chút cũng không rõ ràng... Chẳng lẽ, chiếc nhẫn này thật sự có chứa thiên đại bí mật, hoặc là, mẹ Thủy Dạng Hề thật ra thì chưa lưu cho nàng cái di vật gì, vật lưu lại chỉ có một cái này? Nàng nhăn mặt cau mày, không muốn theo cái phương hướng này tiếp tục suy nghĩ nữa.
Nàng đứng dậy, phủ thêm áo ngoài hơi dày, đi ra khỏi gian phòng, đi tới sân trong. Đêm thu sân lộ ra vẻ có bi thảm và lạnh lùng, hợp với ánh trăng và một tầng mưa lất phất sầu não, hỗn độn không rõ, tâm tư hiện tại như nhau. Hiện tại, nếu lấy đồng hồ hiện đại mà xem, chắc phải là tám giờ đến chín giờ không chừng, khó trách nàng ngủ không được. Thủy Dạng Hề ở trên mặt ghế đá đình viện trải lên cái đệm, điểm ba bốn ngọn đèn sáng dưới lớp áo khoác trong suốt, nàng cầm lấy bí tịch võ công hôm nay nàng vừa có được cái này cũng dễ hiểu. Thật ra thì, đối với những thứ văn tự khó hiểu, Thủy Dạng Hề thật không có nhiều kiên nhẫn để đi hiểu thấu đáo lĩnh ngộ, chẳng qua là thong thả mà nhìn, qua loa đại khái, nhìn nhìn, cũng không biết sao thình lình lại tiến vào một loại cảnh giới quên mình, tựa giống như Trang Chu Mộng Điệp vô tri vô thức, xen lẫn trong lúc xem Trang Chu Mộng Điệp, bất tri bất giác tự đi đến bàn đá, tiến vào mộng đẹp, chỉ cảm thấy, ở trong mộng tựa hồ cũng còn đang nhớ tới cái quyển sách kia.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Thủy Dạng Hề cảm thấy có người ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, gọi từng tiếng “Hề Nhi”, thanh âm trầm ổn có lực, lòng không khỏi ấm áp. Thủy Dạng Hề mở ra hai mắt còn buồn ngủ, có chút mê mang nhìn trung niên nam nhân trước mặt, nàng có một chút hoảng hốt, cũng không biết bản thân đang ở chỗ nào, híp lại hai mắt nhìn nam tử miệng hơi mở một chút, sau đó nghe được thanh âm phảng phất như từ chân trời truyền đến, “Hề Nhi, tỉnh, sao lại ở trong viện ngủ thiếp đi, cảm lạnh phải làm như thế nào đây.” Trong thanh âm lộ ra vẻ quan tâm làm cho người ta ấm áp, trong mắt tha thiết ân cần, khiến nàng nghĩ tới người thân nhất của nàng, Lâm mụ mụ, người một tay đem nàng nuôi lớn, cho nàng ấm áp dạy nàng nên người, đã thật lâu cũng không nhớ đến Lâm mụ mụ. Thủy Dạng Hề ngây ngốc, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đợi thấy rõ người trước mắt, nguyên lai là Thủy tướng. Thấy nàng đã tỉnh táo lại, Thủy tướng đã khôi phục một thân nghiêm túc lạnh nhạt, đứng chắp tay mắt nhìn xuống nàng, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Dầu gì cũng đường đường là một tiểu thư, hơn nữa đã là phi của đương kim Tam hoàng tử, sao thế lại không tuân thủ quy tắc thế này, tùy ý ở trong viện ngủ, truyền đi ra ngoài, chẳng phải ném mặt mũi tướng quốc của ta sao. Hừ!” Nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Thủy Dạng Hề có chút mờ mịt rồi, tại sao c