XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.

óng rổ các trường cao đẳng đại học trong tỉnh, trường học muốn chọn tám thành viên từ các khoa, gần đây các khoa đang tiến hành tập huấn. Về phần Triệu Thừa Dư, chơi bóng rổ chỉ chơi theo hứng, nào có thể bỏ một lượng lớn thời gian để tham gia thi đấu a, ít ra đó là giải thích của cậu vì khăng khăng không góp mặt.
Thịnh Mạn Mạn có thể là còn chưa tới, nhà cô ấy ở thành phố H, muốn ngồi xe buýt trở về thật sự rất dễ dàng, Cố Hàm Ninh cầm điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô ấy, hỏi lúc nào thì cô ấy đến, buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Qua một thời gian nghỉ hè, đã lâu các cô không gặp nhau.
“Những thứ đồ này để chỗ nào?” Triệu Thừa Dư mở hành lý ra, lấy đồ vật bên trong ra, giúp đỡ thu xếp.
“Quần áo để trong tủ treo quần áo, thức ăn để trên bàn thì được rồi. Mấy cái vụn vặt khác, cứ bỏ ra ngoài đã.” Buổi tối muốn đi ngủ, Cố Hàm Ninh trước vào phòng tắm vắt khăn lau.
“Đưa khăn lau cho anh đi, để anh lau trên giường cho, em xem đồ này nọ muốn để ở chỗ nào?” Triệu Thừa Dư tiếp nhận khăn lau, lưu loát bò lên giường.
Hồi học kỳ một năm hai Triệu Thừa Dư bị thương chân, dưới sự cưỡng chế của cô, cuối cùng sau một khoảng thời gian nghỉ dưỡng thật tốt đã khôi phục kha khá, một tháng sau chụp phim lại thì đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ xem ra là không có di chứng gì. Chỉ là mỗi lần Triệu Thừa Dư vừa chơi bóng rổ, cô liền lo lắng.
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư bò lên giường, lại đưa khăn vừa vắt sạch cho anh, lúc này mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Đầu tiên Triệu Thừa Dư lau tấm ván gỗ hai lần rồi mới bắt đầu lau chiếu. Chờ anh lau lại chiếu trúc một lần nữa, Cố Hàm Ninh đã dọn dẹp gần xong.
“Một lát anh giúp em mắc màn lên đã.” Cố Hàm Ninh cười híp mắt lấy cái màn cất trong tủ quần áo cho khỏi bụi ra, đưa lên, chờ đến khi Triệu Thừa Dư mắc màn xong mới đưa chăn và gối lên.
“Buổi tối đi đâu ăn?” Cố Hàm Ninh duỗi thẳng tay bỏ vài cuốn sách vào trong giá sách, đầu cũng không quay lại hỏi, cô đúng là hơi đói rồi, đang nghĩ ngợi phía sau liền có một thân thể ấm áp dán tới, một cái tay đặt ngang hông cô dán vào bụng cô, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: “Anh ăn hoa quả trước khi ăn cơm.”
Cố Hàm Ninh nghiêng đầu nhẹ giọng nở nụ cười: “Này, nhột quá!” Cố Hàm Ninh hơi nghiêng đầu đi, cố gắng ngăn cản Triệu Thừa Dư nhẹ hôn lên gáy cô, nhưng tay của anh vừa nóng vừa chặt, căn bản là tránh không được.
Triệu Thừa Dư hôn một chút, chỉ cảm thấy khô nóng tích luỹ trong lòng nóng lòng biểu đạt, anh khẽ ngẩng đầu, nâng thân thể Cố Hàm Ninh lên, lúc này mới nhẹ giọng thở dài, cúi đầu ngậm chặt môi cô gái ngày nhớ đêm thương, trằn trọc ngậm mút.
Cố Hàm Ninh cảm thấy thân thể từ từ nhũn ra, không khỏi ôm lấy eo Triệu Thừa Dư, dán chặt vào cậu, ngoan ngoãn ngẩng đầu đón lấy.
“Lạch cạch”, âm thanh rất nhỏ bị cản lại ngoài tai hai người đang nóng lên đến choáng váng, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng người hô lên, Cố Hàm Ninh mới bất ngờ đẩy Triệu Thừa Dư không kịp phòng ngự ra.
“Này này này, hai người các cậu đang làm gì? Nhân dịp mình không có ở đây liền anh anh em em, ôm ôm ấp ấp như chỗ không người sao? Là quyết định hại mình đau mắt hột sao?” Cánh cửa mở ra một nửa, Thịnh Mạn Mạn chống nạnh, trừng mắt, nhìn hai người vốn đang ôm ấp trong phòng ngủ, biểu cảm tràn đầy căm phẫn nha.
“Khụ, nói cái gì đó. Trẻ con, biết cái gì!” Cố Hàm Ninh hơi đỏ mặt, có chút dỗi hờn, cười mắng, ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư có nghiêm chỉnh dưới ánh mặt trời, ánh mắt khi lướt qua tai cậu đang ửng đỏ chợt lóe lên, trong lòng trộm vui vẻ.
Bị Thịnh Mạn Mạn bắt tại trận, đương nhiên là có chút lúng túng. Nhất là bạn học Triệu, trước giờ chỉ dám không đứng đắn vào lúc có riêng hai người, thật ra trước mặt mọi người, nhiều nhất cũng chỉ là hôn trán gì đó thôi, chừng mực nhất có thể, nói rõ ra, đó là khó chịu. Bây giờ thỉnh thoảng đi trên bờ sông hộ trường còn có thể thấy các em nam nữ khóa dưới trực tiếp ôm chặt lấy nhau miệng kề miệng đấy, cũng không biết bạn học Triệu có từng hâm mộ hay không.
“Hì hì, về sau mình gắn cái camera siêu nhỏ ở trong phòng ngủ, nói không chừng còn có thể dựa vào cái này kiếm chút tiền hoa hồng.” Thịnh Mạn Mạn xách túi hành lý vừa rơi xuống đất vì kinh ngạc vừa rồi lên, cười gian đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cùng Triệu Thừa Dư liếc nhau, lần này thực sự là đỏ mặt hoàn toàn. Triệu Thừa Dư hướng về phía Cố Hàm Ninh nhếch môi lên, bình tĩnh đi tới ban công hóng gió. Cố Hàm Ninh sờ sờ khuôn mặt đang nóng, ra vẻ sắp xếp bàn học, đưa lưng về phía Thịnh Mạn Mạn.
“Cậu cứ thích nghĩ nữa đi, cẩn thận buổi tối không có cơm ăn.” Cố Hàm Ninh hờ hững nói, hoàn toàn khác xa nhiệt độ trên mặt.
“Đừng a, chị ơi, em sai lầm rồi! Trăm ngàn đừng cướp đoạt lương thực tinh thần của em nhé!” Thịnh Mạn Mạn nhảy dựng, lập tức thả đồ trên tay xuống, chạy đến bên cạnh Cố Hàm Ninh lắc lắc cánh tay cô làm nũng.
“Chuyện này liên quan gì đến lương thực tinh thần?” Triệu Thừa Dư cầm điện thoại di động, vừa lúc từ trên ban công