Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.
Náo nhiệt
Cố Hàm Ninh đánh răng ở trong phòng tắm, cửa ngoài ban công mở rộng, bên ngoài âm thanh náo nhiệt đã kéo dài hơn một giờ, dường như có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.
“A ~ vào lần đầu tiên anh nói yêu em
Hô hấp khó khăn tim không ngừng run rẩy
A ~ lần đầu tiên anh nắm hai tay của em
Mất phương hướng không biết nên đi nơi nào
Chờ đến sau khi Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu lục tục trở về, ngoài ban công đã vang lên tiếng ca coi như dễ nghe.
Ba người nằm nhoài ở trên ban công, nhìn xung quanh phía dưới một hồi, bạn học Thịnh Mạn Mạn liền kiên định cho rằng dưới lầu là “ban nhạc ngày mai” có hơi nổi tiếng trong trường, hình như là do nam sinh viên năm hai thành lập.
Chỉ có bọn họ ca hát, có lẽ còn chưa hiểu rõ là chuyện gì, nhưng phối hợp với trái tim dùng hoa hồng màu đỏ lờ ang áng tạo thành, ở giữa bày mấy ngọn nến, toàn bộ người xem đều hiểu rồi.
Đây là muốn tỏ tình!
“Thật là lãng mạn! Nếu như cũng có một người tỏ tình với mình như vậy thì tốt rồi.” Bạn học Thịnh Mạn Mạn trên tay cầm kính viễn vọng lần trước lúc xem bóng rổ đã chuẩn bị, thỉnh thoảng mô tả lại một cái, “Cậu nói, nhóm trưởng này tên cái gì Khải đó, cũng rất đẹp trai nha. Tại sao vai nữ chính đến bây giờ còn không chịu xuống lầu?”
“Nếu là mình thì mình sẽ rất lúng túng, nếu như thích thì thôi, nếu như không thích, đây không phải là rất khó rút lui đi. Cách duy nhất, cũng chỉ có thể coi như không nghe thấy.” Cố Hàm Ninh thuần túy là xem cuộc vui.
“Vai nữ chính kia tên cái gì Ninh đó, hình như là tầng bốn, cùng khóa với chúng ta, tháng trước, năm nhất vừa khai giảng không phải là cũng có một đàn em năm thứ nhất cản đường tỏ tình sao. Chậc, thật là có duyên với đàn em.” Mặc dù không có kính viễn vọng, Thôi Hà Miêu cũng thấy rất rõ, cô cũng đã đeo kính mà bình thường không hay đeo rồi.
“Sao bình thường mình chả nghe nói đến?” Cố Hàm Ninh cũng bị khơi gợi lên lòng tò mò.
“Chậc, đã là năm ba, hiện tại yêu đương cũng quá muộn, sang năm sẽ phải đi thực tập, đàn em này muốn tốt nghiệm muộn một, hai năm, chuyện xấu quá cao.” Thôi Hà Miêu xuất phát từ góc độ hiện thực, không coi trọng ‘tình yêu xế bóng’ của nữ sinh viên năm ba.
“Khương Mộc Ninh! Tôi thích chị!”
“Khương Mộc Ninh, Chu Thiên Khải thích chị!”
Cách hai bài ca, bọn họ sẽ kêu một tiếng như vậy, còn nhiệt tình hơn so với biểu diễn.
”Này đã mười giờ, chẳng lẽ nữ chính không xuất hiện, bọn họ cứ vẫn hát, cứ gọi sao? Mình còn thế nào ngủ được a?” Cố Hàm Ninh nhìn đồng hồ, đột nhiên ưu sầu trỗi dậy.
Vừa rồi cũng thấy có sinh viên nữ đi qua, đang nói mấy câu gì đó với Chu Thiên Khải (Alan) là người Anh kia, bạn học Thịnh Mạn Mạn cầm kính viễn vọng báo cáo nói Chu Thiên Khải lắc lắc đầu, lại tiếp tục hát, cũng không biết có phải là nữ chính cho người đi khuyên nhủ không.
Ban công hai bên thỉnh thoảng vang lên tiếng trợ oai của nữ sinh viên, cố gắng lên, đủ các loại âm thanh cười đùa huyên náo, thậm chí còn có người hét xuống dưới: Em trai, Khương Mộc Ninh không cần cậu, chị đây đồng ý tiếp nhận cậu, nhanh nhào vào lòng chị đi!
Cố Hàm Ninh lau mồ hôi, nữ sinh viên năm ba quả nhiên sẽ đói khát rất nhiều…
Ngọn nến dưới lầu bị gió đêm thổi tắt nhiều lần, lại lần lượt được đốt lên, bên cạnh lại bổ sung một bó hoa hồng thật to, giống như là định tặng cho nữ chính. Chẳng lẽ là thực sự hạ quyết tâm nhất định phải chờ đến nữ chính xuất hiện?
Trong lòng Cố Hàm Ninh có một chút xíu hâm mộ như vậy.
Cũng không phải là hâm mộ loại hình thức này, trước công chúng, cô thật đúng là không chịu nổi, chỉ là hâm mộ sự nhiệt tình không kiêng nể gì của thanh niên, cảm giác phát huy tuổi trẻ, thật vô cùng tốt đẹp.
Nói tới, ngay cả một đóa hoa bạn học Triệu cũng chưa từng tặng đây, dù là ngày lễ gì, cũng chỉ tặng mấy lần chocolate, có một lần còn quên hẳn luôn, ở trên đường thấy người khác cầm hoa cầm quà mới nhớ tới, sau đó ở trên đường lôi kéo cô quẹo vào siêu thị nhỏ, mua một gói nhỏ sáu đồng tiền bằng chocolate…
Ai, Cố Hàm Ninh đột nhiên có cảm giác khó bình tâm.
Bạn học Triệu vinh dự đi giúp người khác cưới vợ, cũng không lo lắng bà xã mình chạy a?
Lúc chuông điện thoại vang lên, Cố Hàm Ninh đang bình luận về bài hát vừa kết thúc với Thịnh Mạn Mạn, liếc nhìn tên trên điện thoại di động, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này mới nhận.
“Alô.” Cố Hàm Ninh dời tầm mắt khỏi ngoài ban công, nhìn cửa ban công cười yếu ớt.
“Vẫn chưa ngủ sao? Không phải nói hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút sao?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp của Triệu Thừa Dư, mang theo sự yên ổn làm lòng người an tâm.
“Bên ngoài rất ồn ào, thế nào ngủ a.” Cố Hàm Ninh hơi bĩu môi, nhẹ giọng oán hận.
“Sao?”
“Anh không nghe thấy sao? Bên ngoài có người hát tỏ tình đấy, đã hát hơn một giờ, còn không biết lúc nào thì yên tĩnh.” Nói về cái này, Cố Hàm Ninh cũng thật có chút buồn rầu, cô đã mệt rã rời rồi.
“Vậy làm sao bây giờ? Quản lý ký túc không quản sao? Có muốn tới nơi này của anh hay khôn