Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1712 lượt.
ẹp giữa cha mẹ và anh Bùi, kiên trì đấu tranh, dường như là cuộc đấu tranh không có hồi kết. Nhưng, tranh đấu với cha mẹ nào có dễ như vậy, giống như cha mẹ đấu lại con cái, chẳng qua là ai mềm lòng trước thôi.
Phần mềm vận hành điện thoại di động làm thay đổi số phận của anh Bùi kiếp trước đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, thật ra Cố Hàm Ninh cũng có chút nóng vội, nhiều lần muốn nói ra mấy lời đề nghị, nhưng lại sợ bản thân can thiệp, sản phẩm cuối cùng sẽ không hoàn thiện được như kiếp trước, dù sao nhiều thành quả đôi khi cần thời gian và kinh nghiệm thất bại để tích lũy, cô tự an ủi chính mình, có lẽ thời điểm chưa tới.
“Nghe nói khoa chúng em có thể bố trí hai suất thực tập ở trường, em nghĩ sẽ thử một chút.” Cố Hàm Ninh cười nhẹ nói, cố gắng làm không khí trở nên thoải mái hơn.
“Ừ, khoa nào cũng có, chỉ là không nhiều lắm, bình thường cũng không công khai thông báo tuyển dụng. Nếu như vậy thật ra rất tốt, em có thể ở gần Triệu Thừa Dư.” Tống Minh Huyên cười nói: “Ai, chị thật hâm mộ em và Triệu Thừa Dư, hai đứa rất xứng đôi.”
Cố Hàm Ninh trong lòng chua xót. Đối với chị Tống, xứng, là chuyện khó có thể với tới cỡ nào, trong mắt cha mẹ, người thân, bạn bè chị, chị và anh Bùi là cực kỳ không xứng.
“Đợt thực tập nửa học kỳ kết thúc, sẽ tốt nghiệp. Thực là nhanh.” Cố Hàm cười chuyển đề tài, nhìn bầu trời đầy sao, thật cảm thán.
“Đúng vậy. Hôm nhập học giống như chỉ mới ngày hôm qua, nhưng bây giờ chị đã tốt nghiệp một năm rồi, thời gian thật trôi nhanh quá.” Tống Minh Huyên cũng ngẩng đầu ngắm các vì sao đang tỏa sáng, chậm rãi lắng lại mọi nỗi lòng, để cho đi trở về, mặc kệ là đối mặt với Bùi Duệ Triết, hay là cha mẹ cô, cô đều phải tự tin, kiên định, sáng sủa. “Chị mới tốt nghiệp mà đã bắt đầu nhớ cuộc sống học đường rồi, vẫn là em sáng suốt, đã sớm quyết định muốn thi nghiên cứu sinh.”
“Em chính là muốn lười biếng, không muốn đi làm việc sớm. Trường học tốt hơn ngoài xã hội, là cái tháp ngà voi, em còn muốn trốn trong đó vài năm.” Cố Hàm Ninh mím môi cười, cô thật sự rất thích trường học, cho nên dù sau này phải đi làm cô cũng không muốn rời xa trường học, tuy rằng trong trường học cũng có nhiều điều rất thực tế, nhưng cô vẫn thực thích.
“Ai, sớm biết như vậy, chị cũng thi nghiên cứu sinh rồi, lúc đó chỉ muốn ra đi làm, tự bản thân kiếm tiền, không cần dựa dẫm vào ba mẹ, kiếm ra tiền, thích dùng như nào thì dùng.”
Hai người tìm ghế đá mà ngồi xuống, cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh đen, nụ cười trên gương mặt đôi khi sẽ có chút tương tự. Nhưng mà, các cô hai mươi mấy tuổi đã bắt đầu nhớ về quá khứ, nhưng những kí ước này đều rất ấm áp, có thể xoa dịu lòng người. Khi Tống Minh Huyên cảm thấy dao động, cảm thấy mệt mỏi thì sẽ từ từ nhắm hai mắt lại, yên tĩnh hồi tưởng khi cô và Bùi Duệ Triết cùng nắm tay sánh bước bên nhau đi dạo quanh trường, cho dù không nói lời nào nhưng vẫn vui vẻ.
“Triệu Thừa Dư nói, sang năm tốt nghiệp xong hai em sẽ kết hôn?” Tống Minh Huyên cười nói đến tin tức nghe được lúc ăn tối, trong lòng cô vừa vui cho bọn họ lại trĩu nặng cho chính mình.
“Dạ, đúng là quyết định như vậy, nhưng ba mẹ chúng em cũng mới gặp một lần, chứ chưa bàn bạc cụ thể.” Cố Hàm Ninh thật ra không hề gấp gáp chút nào nhưng Triệu Thừa Dư lại chờ không kịp, cha mẹ hai bên hình như cũng không phản đối, thậm chí là vui mừng khi việc này thành, cô cũng không có lý do mà kiên trì phản đối, đơn giản để bọn họ tự xử lý. Triệu Thừa Dư đã nói, sẽ cho cô làm cô dâu an nhàn nhất. (Mikovu: Mình cũng muốn! Mà bạn trai cũng chưa thấy nữa! huhu)
“Ai, em xem, chị bắt đầu vừa hâm mộ vừa ghen tị với em rồi này! Em sao lại khiến người ghen tị thế a!” Tống Minh Huyên quay đầu lấy tay nhéo mặt Cố Hàm Ninh, “Em và Triệu Thừa Dư rất may mắn, cho nên nhất định phải hạnh phúc đấy.” Cho dù tương lai, kết quả của cô chính là buông tay, ít nhất còn có thể nhìn thấy có người từ học đường thuận lợi bước vào hiện thực, như vậy làm cho cô cảm thấy hiện thực không quá u ám, chỉ là cô không đủ may mắn mà thôi. Hai mươi năm trước, cô cho rằng bản thân rất may mắn, hiện tại mới biết được, được đến và mất đi, cũng như hình với bóng.
Cố Hàm Ninh và Tống Minh Huyên ngồi trò chuyện về tình hình gần đây, rồi quá khứ, còn chuyện liên quan tới tương lai thì nói rất ít, sau hơn một giờ mới nhìn nhau cười cùng ra về.
Bốn người đàn ông đang ngồi chơi bài hăng say, Triệu Thừa Dư và Thạch Lỗi, Bùi Duệ Triết và Hầu Nhân Phong, tuy rằng đang đối trọi hừng hực khí thế, nhưng khi thấy Cố Hàm Ninh đi vào, Thạch Lỗi cao giọng nói: “Em dâu, anh muốn ăn khuya là mì sợi.”
“Cậu là voi hay là cá voi thế, cơm tối vẫn chưa tiêu hóa hết đâu, hiện tại đã nghĩ đến ăn khuya thế a.” Hầu Nhân Phong trước sau như một phỉ nhổ, mắt luôn nhìn bài trong tay, cau mày, tính toán cẩn thận.
“Đây là mình phòng ngừa chu đáo, để em dâu từ từ chuẩn bị đó mà.” Thạch Lỗi trừng Hầu Nhân Phong, lại quay nhìn Cố Hàm Ninh, tươi cười vồn vã: “Mì nước là được rồi, dễ tiêu hóa.”
“Được ạ.” Cố Hàm Ninh cười nhẹ, bắt gặp ánh mắt sâu kín của Tr