XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1687 lượt.

cay đắng của hiện thực trước rồi.
Yêu xa, thật ra rất không thực tế. Thôi Hà Miêu nói với Cố Hàm Ninh, cô ấy không có tự tin, chỉ cần cô ấy độc thân trở về thành phố W, người trong nhà nhất định lập tức giới thiệu bạn trai.
Cố Hàm Ninh cũng có chút đau lòng, kiếp trước khi chưa tốt nghiệp, cô cũng từng trải qua giày vò giãy dụa như vậy, cuối cùng cũng dứt khoát rời nhà dốc sức làm việc với bạn trai. Nhưng bây giờ, Triệu Thừa Dư không để cô có dịp ưu phiền, đã sớm xách định bước đi cùng nhau, cô thật may mắn.
May mắn, trước cuối kì, Mạnh Khởi Đức nói với Thôi Hà Miêu, anh ta quyết định sau khi tốt nghiệp, cùng cô đến thành phố W. Mạnh Khởi Đức không phải con một, anh còn có một người anh, một người chị, tuy rằng là con út, nhưng so với Thôi Hà Miêu là con gái một, thì trách nhiệm ít hơn một chút. Lúc ấy, anh cười nhéo mũi Thôi Hà Miêu: “May mắn là ba mẹ anh vi phạm kế hoạch hóa gia đình, nếu không anh cũng thật không hạ quyết tâm được. Chị anh nói, chị ấy sẽ chăm sóc ba mẹ, để anh yên tâm giữ chặt vợ, về sau anh sẽ đến địa bàn của em lăn lộn, đến lúc đó cần phải giữ chặt anh.”
Lúc ấy, mấy người Cố Hàm Ninh vừa mới hoàn thành xong một tiết chuyên ngành, cô nhìn thấy Thôi Hà Miêu đỏ mắt, lập tức bổ nhào vào lồng ngực Mạnh Khởi Đức, đến nỗi làm cho Mạnh Khởi Đức ngã nhào xuống mặt đất, Thôi Hà Miêu cũng ngã lăn ra đất, lại chui vào lồng ngực anh, vừa khóc vừa cười.
Lúc ấy, Cố Hàm Ninh thật sự thở phào một cái, cười nhìn hai người té trên mặt đất, ôm chặt lấy nhau, lúc quay đầu, nhìn hốc mắt đỏ hồng của Bạch Vũ Hân, thì nở một nụ cười hiếm thấy.
Hôm nay, ăn cơm, thấy Mạnh Khởi Đức và Thôi Hà Miêu nắm tay nhau, cùng cười tiến đến, Thịnh Mạn Mạn lại có cơ hôi trêu chọc một phen. Trong thời gian nghiêm trọng nhất, Cố Hàm Ninh và Thịnh Mạn Mạn đều cẩn thận không dám đề cập đến các từ: thực tập, tốt nghiệp, sợ sau khi nghe xong Thôi Hà Miêu không tự chủ được mà khóc, nói thực, cô và Thịnh Mạn Mạn cùng nghĩ, hai người họ cũng sẽ như cặp tình nhân khác, sau khi tốt nghiệp sẽ càng ngày càng xa cách.
Cố Hàm Ninh thấy Bạch Vũ Hân ngồi một mình, gầy hơn hẳn so với trước kia, quay đầu, đón nhận ánh mắt ấm áp chưa bao giờ rời khỏi của Triệu Thừa Dư, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô, mang theo một chút tê dại.
Có tình yêu không trọn vẹn, có tình yêu ngọt ngào. Chúng ta có thể làm là khi còn có thể nắm tay thì nắm thật chặt.
Năm ba, có người vui mừng, có người bi thương cuối cùng đã kết thúc.
Kì nghỉ hè, còn có một thời gian thực tập ngắn, khởi động cho đợt thực tập năm tư. Cố Hàm Ninh thật sự không chịu nổi lời khuyên nhủ của Triệu Thừa Dư, cuối cùng cũng đồng ý trong kì nghỉ hè thì thực tập ở công ty anh. Triệu Thừa Dư tất nhiên là vui vô cùng, đi theo làm người hầu của cô, để dập tắt ý muốn đổi ý của Cố Hàm Ninh.



Thực tập


“Em ở phòng ký túc xá là được rồi. cùng lắm thì gọi Mạn Mạn đến.” Cố Hàm Ninh nói, đưa tay kéo góc áo của Triệu Thừa Dư.
“Đi lên trước đi.” Triệu Thừa Dư quay đầu lại, cong khóe môi, xách túi hành lý nho nhỏ của Cố Hàm Ninh, đi trước vào cửa hành lang, “Còn thời gian, xíu nữa xuống siêu thị mua đồ ăn không? Anh Thạch biết em tới thực tập, bắt đầu từ mấy hôm trước, cả ngày đã chảy nước miếng, nói mơ đều gọi tên món ăn.”
Cố Hàm Ninh nhớ mỗi lần cô vào bếp nấu ăn, anh Thạch liền đứng ngồi không yên, thèm thuồng đến không còn lòng dạ nào làm việc, trong liền vui vẻ. Có lẽ trừ Triệu Thừa Dư ra, người chào đón cô nhất chính là Thạch Lỗi.
“Bên này.” Triệu Thừa Dư vẫy tay với Cố Hàm Ninh đang đứng trước cửa phòng 202.
“Sao….” Cố Hàm Ninh kinh ngạc, nhìn Triệu Thừa Dư lấy chìa khóa trong túi quần ra, mở cửa phòng 201 đối diện.
Không phải còn hai tháng sao, có rất nhiều thời gian! Nghĩ như thế nên tâm tình của Triệu Thừa Dư trở nên tốt hơn.
Cố Hàm Ninh thấy đôi mắt Triệu Thừa Dư lại nóng rực lên, cười thầm trong lòng.
Thật ra, nói là Cố Hàm Ninh đến thực tập, không bằng nói là đến quẹt thẻ. Ngoài chức đầu bếp ra, những cái cô cần làm khác chỉ là sắp xếp chút giấy tờ hồ sơ, đây là việc bốn người đàn ông không am hiểu nên toàn bộ các giấy tờ đều để rải rác tứ tung, người ngoài sắp xếp thì không an tâm, bản thân thì lười động tay. Sau khi tốt nghiệp chị Tống càng bận bịu hơn rồi, hơn nữa thật ra thì chị ấy cũng không am hiểu việc này lắm.
Biết Cố Hàm Ninh đến thực tập, nên buổi tối chị Tống cũng đến đây, chị và Cố Hàm Ninh lâu rồi chưa gặp, ăn cơm, bốn chàng trai hiếm khi có thể nhàn nhã một chút, làm thành một bàn, đánh hồng tâm (một loại bài bạc), chị Tống lôi kéo tay Cố Hàm Ninh xuống lầu đi dạo tiêu cơm.
“Đã suy nghĩ chuyện thực tập học kì sau chưa? tính toán đến đâu rồi?” Trong bóng đêm tĩnh lặng, sườn mặt của Tống Minh Huyên mờ ảo mà mềm mại, thậm chí còn mang theo một tia mệt mỏi, có lẽ là trong khung cảnh ban đêm, cũng có lẽ để buông lỏng không liên quan đến lợi ích, nên chị tháo lớp ngụy trang thường ngày xuống.
Chị Tống như vậy làm Cố Hàm Ninh cảm thấy đau lòng.
Chị bị k