XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341960

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1960 lượt.

ố Hàm Ninh đoán, đội ngũ đại học Z đạt được giải nhất cuộc tranh tài.
Lúc Triệu Thừa Dư gọi điện thoại tới, cô đang ngồi xe buýt sắp đến thành phố H, nhìn cảnh vật không ngừng vụt qua ngoài cửa sổ, nghe giọng nói hưng phấn của Triệu Thừa Dư và tiếng ngoại cảnh hơi ầm ĩ ở đầu dây bên kia điện thoại, cô không nhịn được mím môi cười yếu ớt.
“Ăn cơm chưa?”
“Ừ, ăn rồi.” Cố Hàm Ninh mím môi cười đón ánh mắt hơi nóng rực của Triệu Thừa Dư, nghiêng đầu lướt qua bờ vai của cậu, khi nhìn mấy người ở phía sau cậu đang đi tới, tươi cười phai nhạt.
Triệu Thừa Dư nhìn theo tầm mắt của cô.
“Đây là mấy đàn anh cùng nhau thi đấu. Cái đó, Hàm Ninh, có chuyện, anh còn chưa bàn với em. . .” Triệu Thừa Dư giơ tay vén lọn tóc rơi ở gò má Cố Hàm Ninh ra sau tai, cô gắng chịu đựng cảm giác muốn lập tức ôm người yêu vào trong lòng, “Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi.”
Cái chỗ này, trước cửa nhà hàng, người đến người đi, thật sự có điểm không tiện.
Vốn là một trong mấy người cùng đi từ căn tin ra với Triệu Thừa Dư dường như muốn đi lại đây, nhưng bị người khác cứng rắn túm lấy kéo đi. Tầm mắt Cố Hàm Ninh từ trên mấy người kia dời đi, như có điều suy nghĩ.
“Đi thôi. Chúng ta đến bờ sông.” Triệu Thừa Dư lôi kéo Cố Hàm Ninh, đến bờ sông bọn họ thường xuyên đi dạo. Cố Hàm Ninh bình tĩnh lại, cười tùy cậu dắt đi.
Sau mười hai giờ trưa là thời gian nghỉ ngơi, có không ít người đã chiếm ghế nhỏ ngồi trước bờ sông có rừng cây, có tình nhân ôm nhau, có học sinh hưởng thụ ánh mặt trời, Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh, trong thất vọng cực độ tìm chiếc ghế trống ngồi xuống, ánh mắt cậu liếc băng ghế dài ngồi đầy người hai bên cách đó không xa, đáy lòng thầm than: muốn tìm cái chỗ riêng lẻ vắng vẻ thật không dễ dàng a!
Trong sân trường to như vậy, muốn tìm không gian riêng lẻ có thể cho hai người tâm sự, tới cùng là có hay không?
“Mấy người vừa rồi, đều là các bạn cùng anh thi đấu?” Cố Hàm Ninh nhắc tới cái đề tài này, Triệu Thừa Dư đè nén thất vọng của mình, cũng là nhớ lại chuyện quan trọng.
“Ừ, mấy người vừa rồi đều là cùng nhau thi đấu. Hàm Ninh, có chuyện này, đêm qua, mấy đàn anh tới tìm anh nói chuyện, anh chưa đồng ý lập tức, muốn ít ra phải nói với em một tiếng.”
“Cái gì?” Cố Hàm Ninh hơi hơi nghi ngờ.
“Đội trưởng, chính là người mặc áo khoác màu lam vừa rồi em thấy đó, anh ấy đã học năm thứ ba, năm thứ tư đại học sẽ phải bắt đầu thực tập, anh ấy và hai bạn học khác cùng dự định tự gây dựng sự nghiệp, mở công ty chuyên về phần mềm máy tính, hiện tại đã bắt đầu tìm phòng, đang kéo người nhập bọn. Lần này bởi vì có cơ hội thi đấu chung, bọn họ cảm thấy rất ăn ý với anh, lại cảm thấy kỹ thuật của anh cũng được, cho nên, muốn tìm anh cùng làm.”
“Anh? Bọn họ đều là sinh viên năm thứ ba, anh mới năm thứ nhất đại học đấy!” Cố Hàm Ninh mở to mắt.
“Đúng a, nhưng là, mấy anh ấy đều cảm thấy trình độ của anh không kém một sinh viên năm thứ ba là mấy, bọn họ nói chính là tính tình bọn họ khác nhau, nếu như không hợp ý, có thực lực hơn nữa cũng không có hứng thú.” Triệu Thừa Dư nghĩ đến bắt đầu từ học kỳ này, gần như ngày nào cũng chạm mặt mấy đàn anh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười.
“Vậy còn anh? Anh nghĩ như thế nào?” đáy lòng Cố Hàm Ninh âm thầm cân nhắc, tuy rằng cô có suy tính của mình, nhưng sự kiện này, thật ra trước mắt mà nói, không có liên quan nhiều đến cô, cho nên, quan trọng nhất vẫn là ý nghĩ của Triệu Thừa Dư.
“Anh. . . Thật ra, lúc ấy anh nghe thấy có hứng thú. Tuy rằng hiện tại các anh ấy không có gì cả, nhưng đội trưởng nói, anh ấy và bọn anh đều có đầu óc, đây cũng bắt nguồn của tất cả khả năng. Nếu như anh gia nhập, bọn họ có thể suy nghĩ tìm phòng làm việc ở gần trường học. . . Chỉ là, nếu như anh tham gia, vậy có khả năng anh không có thời gian ở bên em. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có đầu óc là được, còn phải có đầu tư tiền bạc, nhưng nếu như vậy, cũng là có mạo hiểm nhất định. . .”
“Ừ, thời gian đấy, chỉ cần anh thỉnh thoảng tới thăm em là được, đừng làm cho em có bạn trai mà còn đáng thương hơn so với độc thân là được. Về tiền bạc, bây giờ chúng ta không dùng không nhiều lắm, dù thất bại, thì thế nào? Chúng ta còn trẻ như vậy, chẳng lẽ còn chịu không được thất bại sao?” Cố Hàm Ninh ngọt ngào cười, kéo cánh tay Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng nói.
Người đàn ông, có mộng tưởng, sẽ cố gắng, nên cho họ cơ hội và không gian! Bọn họ còn trẻ như vậy, có nhiều thời gian để trải nghiệm thất bại, không đề cập đến cái này, cô biết, phía trước còn không biết bao nhiêu thất bại đang chờ!
Trong lòng Cố Hàm Ninh hơi kích động, cảm thấy vui mừng cho Triệu Thừa Dư.
Đội trường cậu nói, cô vừa nhìn thấy liền cảm thấy quen mặt, suy nghĩ lâu như vậy, vừa rồi lúc Triệu Thừa Dư nhắc tới bọn họ muốn gây dựng sự nghiệp vào năm thứ tư, trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng, nghĩ ra.
Kiếp trước, cô đã từng gặp qua anh ta ở buổi dạ hội từ thiện thành phố S! Chỉ là lúc đó, anh ta đã có sự nghiệp thành công, không còn dáng vẻ non nớt như hôm nay nhìn thấy. Lúc ấy, Cao Thần đã từng tiến lên