The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1428 lượt.

ôi Hà Miêu đã bảo vệ xong, tỏ vẻ thoải mái.
Cố Hàm Ninh mím môi cười. Tiệc cưới đã ấn định vào thứ bảy cuối tháng, mọi thứ còn lại đều ổn thỏa rồi, cô và Triệu Thừa Dư bàn bạc xong xuôi rồi, sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì đi đăng ký kết hôn, ngoại trừ ba người cùng phòng, cô không mời bạn đại học nào khác.
“Thực hâm mộ nha.”
Thịnh Mạn Mạn nghe Thôi Hà Miêu cảm thán liền quay sang giễu cợt: “Hâm mộ cái gì? Câu này cậu về mà nói với lão Mạnh nhà cậu, anh ta nhất định sẽ hiểu.”
“Cậu con nhóc thúi! Hôm nay còn dám giễu cợt mình ? Cậu đừng nghĩ mình không biết mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu xem mắt rồi!” Thôi Hà Miêu nói ra tin tức cô tình cờ biết được, cười gian giống hệt Thịnh Mạn Mạn.
“Cậu, cậu làm sao biết được?” Thịnh Mạn Mạn giật nảy mình.
“Hôm qua cậu trốn trên ban công gọi điện thoại, mình nghe được.” Thôi Hà Miêu đắc ý dào dạt, “Nói, đó là người như thế nào? Cậu đừng quên dù có tốt nghiệp vẫn phải chiếu theo quy tắc cũ, người đó phải để ba bọn mình gặp mặt.”
“Có gì đâu! Còn sớm! Đó là do mẹ mình sốt ruột, mình đâu có đồng ý.” Thịnh Mạn Mạn vểnh môi, nghĩ đến mẹ tỏ vẻ “con nhìn bạn con đi” là đã đau đầu: “Các cậu nói xem, mình còn chưa chính thức tốt nghiệp, mà sao mẹ mình cứ sốt ruột như thế? Đây là vì sao, vì sao nha!”
“Có thể là bị Cố Hàm Ninh kích thích đi?” Bạch Vũ Hân rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười nói.
“Nói có lý.” Thịnh Mạn Mạn nghiêm túc gật đầu, “Ninh Ninh, đây là lỗi của cậu. Nói, bồi thường mình như thế nào đây ? ”
“Nha, vậy mình bồi thường cho cậu bằng cách giới thiệu một bạn trai cho cậu được không?” Cố Hàm Ninh nhéo hai má của Thịnh Mạn Mạn, đứng đắn nói: “Nhà lão Triệu của tớ có không ít các bạn học nam độc thân đâu, cậu thích người như thế nào, mau nói cho chị đây nghe?”
“Oa oa oa cậu ức hiếp mình!” Thịnh Mạn Mạn bắt đầu giậm chân.
Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn đang làm quá lên mà cười vui vẻ, nhưng sự lưu luyến nồng đậm dưới đáy lòng lại lượn lờ không phai.
Thịnh Mạn Mạn đã ký hợp đồng làm việc với công ty đầu tư nước ngoài ở thành phố H, Thôi Hà Miêu trở về thành phố W, đầu năm thi đỗ vào một đơn vị hành chính sự nghiệp địa phương. Bạch Vũ Hân quay về thành phố N, đã hưởng ứng đợt phỏng vấn tuyển dụng giáo viên tiểu học trực thuộc bộ giáo dục, cuối tuần sau sẽ đi phỏng vấn.
Tuy rằng chưa nói nhiều lời biệt ly, nhưng suốt bốn năm sớm chiều ở chung, bây giờ nói đi là đi, chia tay là chia tay, vẫn rất buồn rầu.
“Chúng ta hẹn nha, một năm gặp nhau một lần.” Bạch Vũ Hân cười yếu ớt, trong mắt ánh lên tia sáng, dần dần đánh tan mọi ưu buồn trong một năm qua.
“Được, một năm gặp nhau ít nhất một lần, công việc, cuộc sống, bạn trai, có bất cứ việc gì mới đều phải báo cáo tổ chức.” Thôi Hà Miêu cười vỗ tay.
“Dù sao chúng ta cũng lập nhóm rồi, về sau không có cách gặp mặt, thì thường xuyên nói chuyện tào lao.”
Cố Hàm Ninh nhìn mấy gương mặt trẻ trung không còn quá đượm nỗi buồn biệt ly, liền cười gật đầu.
Ngày kia, bọn họ sẽ phải tạm biệt thời gian êm ả nhất trong cuộc đời, bước trên một con đường dài khác của số mệnh mà không thể biết trước điều gì, có lẽ sẽ vấp ngã, cũng có thể chảy máu, nhưng chỉ hy vọng nụ cười ấm áp hôm nay sẽ vẫn luôn đọng lại ở đâu đó trong lòng, mãi mãi không bị lãng quên.
So với một số bạn học không rõ tương lai thì Triệu Thừa Dư đắc ý rồi. Học tập, công việc, tình yêu đều có kết quả mỹ mãn, nghĩ đến hôn lễ sắp được tiến hành, nghĩ đến không còn bao lâu nữa, anh không phải cách xa Cố Hàm Ninh, dù tới bất kỳ đâu cũng có thể danh chính ngôn thuận ôm cô vào trong lòng, đáy lòng anh liền kích động, còn hưng phấn hơn so với khi công ty của anh và các đàn anh thu được tiền lợi nhuận lớn.
Anh gần như không thể nén được ý cười, tất nhiên khiến các bạn và giảng viên liếc xéo.
“Triệu Thừa Dư, cậu vừa tốt nghiệp liền nhận được ba giấy chứng nhận (*) rồi, phải mời bọn mình uống một ly chứ.”
[(*) nguyên văn là ‘ba chứng’: tốt nghiệp chứng, học vị chứng, kết hôn chứng cũng chính là bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận học vị, giấy chứng nhận kết hôn.
Trong đó giấy chứng nhận học vị là giấy chứng nhận trình độ kiến thức và chuyên môn chuyên ngành của sinh viên '>
Triệu Thừa Dư ngẩng đầu, thấy là bạn học cùng lớp ở phòng ký túc xá bên cạnh, gật đầu đứng lên: “Đương nhiên rồi, cậu sẵn lòng mình cầu còn không được, đợi lát nữa mình sẽ đem thiệp mời đến cho cậu.”
“Thiệp mời gì cơ?” Có bạn nữ không hiểu, cười nói.
“Ai nha, cậu không biết sao, cuối tháng Triệu Thừa Dư sẽ kết hôn, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận học vị, hơn nữa còn có giấy chứng nhận kết hôn, cậu không thấy mấy ngày nay cậu ta đều cười rất huênh hoang sao !”
“Kết hôn? Không thể nào? Vừa tốt nghiệp đã kết hôn, Triệu Thừa Dư cậu thật là nghĩ không thoáng gì cả!” Những tiếng cười đùa trêu chọc liên tiếp vang lên, cũng có những người cảm thấy khó hiểu.
“Kết hôn, mới có thể đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp, ai không có bạn gái là không hiểu được.” Triệu Thừa Dư trong lòng vui vẻ, vẻ mặt càng phơi phới hơn.
Các sinh viên đương nhiên ồn ào, ầm