
Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.
ăn kéo thứ hai cạnh tủ lạnh trong phòng bếp, lẫn mới mấy gói nấm hương. Thu dọn xong mấy thứ đó rồi, tôi sẽ tìm cô.”
Bạch Vũ Hân cúp điện thoại, hơi thò người ra, lấy tờ báo thương nhân thành phố S ngày hôm qua từ trong túi xách ra. Đây là cô ngẫu nhiên bỏ vào khi thu dọn bàn làm việc hôm qua. Có lẽ, có thể gửi cho cha mẹ của Cố Hàm Ninh. Thật ra chính cô là bằng chứng tốt nhất, nhưng cô thực không có mặt mũi nào xuất hiện trước mặt hai ông bà rồi.
Hai tháng sau, khi tin tức công trình di dời tòa thị chính thành phố S do công ty Y xây dựng đưa tin thì Bạch Vũ Hân đang ở trong một thị trấn nhỏ phía nam, trời trong nắm ấm, yên tĩnh thong dong, khiến người ta có thôi thúc cứ thế chết già ở chỗ này.
“Vina, cảm ơn cô. Tôi nhận được đồ rồi. Giá nhà tôi rất hài lòng.” Cô cầm di động, khuôn mặt vẫn tái nhợt không một giọt máu, “Cô đã nộp đơn xin từ chức rồi sao? Ừ, qua mấy ngày là có thể đi. Thành phố S cạnh tranh quá kịch liệt, thật ra cô về quê cũng không tồi, có thể tiết kiệm tiền thuê nhà và tiền ăn…”
Cúp điện thoại, cô vẫn nằm trên ghế dựa cũ kỹ nhưng vẫn đủ rắn chắc trên sân thượng, híp mắt, nở nụ cười.
Công ty Y, trước đây cô cũng từng nghe tới, tổng công ty ở Bắc Kinh, không có nhiều dự án ở thành phố S lắm, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Rơi vào tay bọn họ, Cao Thần thua thật ra là hợp lý. Nếu mà không có chuyện gã chắc chắn đắc thắng như vậy, đã không có chuyện ném nhiều tiền vốn như thế.
Thu chẳng bằng chi, phá sản, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe nói cuối cùng số cổ phần của cha mẹ nhà họ Cố vẫn vào tay Cao Thần, có điều, không phải là cho, mà là bán cho gã với mức giá còn cao hơn giá thị trường. Khi đó, gã đang qua lại với con gái thị trưởng Tống, trong lòng đang đắc ý, cho nên cắn răng nuốt xuống toàn bộ cổ phần công ty, vì muốn làm người toàn quyền nắm giữ công ty danh chính ngôn thuận.
Như vậy, rất tốt.
Phiên ngoại 2: Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, là vào tháng mười năm lớp mười kia.
Khi ấy, anh mới chuyển trường tới trường cấp ba thành phố S, trong lòng vừa không nỡ vừa bất đắc dĩ. Thật ra anh không muốn đi, nhưng lại không muốn cha mẹ buồn.
Có đôi khi, quá hiểu chuyện, cũng là một loại khó xử.
Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường trung học J, Lục Khải bạn cùng bàn hồi học cấp hai hẹn anh đi chơi. Bởi vì là thứ bảy, anh liền bắt xe buýt đến đó. Lục Khải chờ anh ở bên xe buýt.
Có thể gặp lại bạn học cũ, anh rất vui. Xuống xe, anh và Lục Khải cười vỗ vai nhau.
Buổi tối nhận được giấy báo trúng tuyện đại học Z, một đêm anh không ngủ. anh tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ cô trong khuôn viên trường đại học hết lần này tới lần khác, tưởng tượng mình nên bắt chuyện với cô thế nào. Thế nhưng thì ra chẳng ích gì, anh thật không ngờ tới ngay ngày đầu nhập học, anh đã gặp cô ở ký túc xá rồi.
Lúc đó, anh đang đi ra khỏi phòng tắm, bưng chậu rửa mặt, chuẩn bị lau lại bàn học, vừa ngẩng đầu liền thấy hình bóng quen thuộc, tươi cười đứng dưới ánh đèn.
Thật ra, ngay lúc ban đầu, anh còn cho rằng mình đang nằm mơ. Thật giống như cảnh mơ mấy ngày qua càng ngày càng rõ rệt, mang theo sự chờ đợi và sốt sắng gần như sắp thực hiện được giấc mộng.
Đến khi phát hiện cô là thật, tim ánh thoáng cái đập liên hồi. May là, cô ngoảnh đầu đi, cho nên không thấy dáng dấp hoảng loạn, vừa đỏ mặt vừa luống cuống chân tay của anh.
Chờ đến lúc anh gắng gượng kiềm chế được rối loạn tự đáy lòng, ổn định lại hô hấp, bạn cùng phòng với anh đã đang chào hỏi cô và bạn cô rồi. Khi rốt cuộc tầm mắt cô trở lại trên người anh thì anh nghe thấy mình dùng giọng điệu coi như là bình thản nói: “Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư.”
Anh vừa ảo não vừa vui vẻ.
Anh nghĩ: thật tốt, mình nói với cô ấy ‘xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư’, tuy rằng không mỉm cười như trong tưởng tượng của mình. Đúng vậy, vừa rồi anh quên nở nụ cười, không biết cô ấy có nghĩ mình quá lạnh lùng không?
Nhưng mà, anh nghĩ, cả đời này anh sẽ luôn nhớ kỹ ngày này…
Phát hiện ý của Cao Thần, thật ra rất dễ. Bởi vì ánh mắt nóng rực của cậu ấy luôn dán vào cô, giống như ánh mắt của anh nhìn thấy qua gương.
Quả nhiên, sau Quốc Khánh, Cao Thần liền nói cho anh, cậu ấy tỏ tình rồi, với cô gái mình vẫn nhớ thương.
Anh nhìn ánh mắt mang theo thâm ý của Cao Thần, đáy lòng vừa đau vừa vội.
“Thừa Dư, mình biết, cậu cũng thích cô ấy, thật ra, mình không ngại cạnh tranh công bằng với cậu.”
Cạnh tranh công bằng sao? Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Tuy rằng, thoạt nhìn quan hệ của cô và Cao Thần rất tốt, nhưng nói không chừng…
Anh và Cao Thần đi tới dưới lầu ký túc xá thì gặp cô và bạn cùng phòng. Anh nắm chặt tay, điều chỉnh hô hấp, nhưng khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào xán lạn như sao của cô dành cho Cao Thần, đột nhiên, những câu nói đã chuẩn bị cả dọc đường đã biết mất tăm.
Anh nên nói cái gì?
Có phải là nên tự giới thiệu trước? Đối với cô, mình chỉ là bạn cùng phòng của Cao Thần mà thôi. G