
Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.
Nhưng tôi biết tôi không phải loại con gái khiến người ta vừa gặp đã thích. Họ tiếp nhận tôi, đương nhiên là vì La Duy.
Khi tôi bị Ôn Thần theo đuổi, là La Duy đã một mình đi tìm anh ta, cuối cùng bị đánh đến mức thương tích đầy mình, nhìn thấy tôi còn cố gượng cười. Mỗi khi tôi nghĩ đến khuôn mặt của cậu ấy lúc đó, đều có cảm giác muốn trào nước mắt.
La Duy đối tốt với tôi, không phải tôi không biết.
Tôi cũng biết cậu ấy là một người vô cùng tốt.
Thế nhưng tôi không dám.
Nếu chỉ là bạn, tôi tin chúng tôi có thể làm bạn cả đời. Nhưng nếu là người yêu, tôi không biết có thể bên nhau được bao lâu nữa. Chúng tôi đều còn trẻ, lời hẹn ước lúc còn trẻ luôn tha thiết chân thành, nhưng cũng luôn dễ dàng tan vỡ. Hơi một chút là thề sắt son vĩnh cửu, nhưng có mấy người kiên trì tới tận sau cùng?
Từ hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, tôi lúc trẻ thực sự không dám tin vào tình yêu. Nếu có một ngày chúng tôi chia tay, liệu còn có thể làm bạn được nữa không? Hay từ nay về sau trở thành người lạ, không nhìn mặt nhau nữa? Hoặc thậm chí trở nên thù hằn nhau như bố mẹ tôi vậy?
Tôi vốn định cứ giả vờ không biết, luôn xem cậu ấy là bạn tốt, dần dần sẽ khiến tình cảm của cậu ấy mờ nhạt đi. Sau này cậu ấy sẽ gặp một người con gái khiến cậu ấy yêu nhiều hơn thế, khi đó nhất định sẽ không nhớ đến chút cảm mến mơ hồ từng có với tôi. Thế nhưng cậu ấy lại bộc lộ rõ như vậy, sau này tôi phải làm sao đây?
Tôi thực sự rất đau đầu.
Dù tôi không muốn, thì việc tôi phải đối mặt vẫn tới.
Lúc tan học La Duy gọi tôi lại. Cậu ấy bảo Gia Hinh đi trước, nói có chuyện cần nói với tôi. Mặt Gia Hinh lộ vẻ biết tuốt, nhìn tôi cười bí hiểm, cứ thế bỏ mặc tôi mà đi trước.
Lần đầu tiên tôi đứng trước mặt La Duy mà lúng túng đến vậy.
Cậu ấy cũng rất khẩn trương, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp cũng dồn dập.
Cuối cùng vẫn là cậu ấy mở miệng trước, “Mãn Nguyệt, tớ thích cậu.”
Dù đã biết trước, nhưng khi nghe cậu ấy chính miệng nói ra, mặt tôi vẫn đỏ lựng lên.
Cậu ấy nói tiếp: “Tớ không phải vì nhất thời xúc động mà bày tỏ với cậu, tớ cũng không tin tớ thích cậu nhiều năm vậy rồi mà cậu còn không biết. Tớ biết có thể là cậu không thích tớ, nhưng tớ cũng biết hiện nay cậu vẫn chưa thích ai. Tuy tính tình tớ hơi ồn ào, lại còn nói nhiều, nhưng điều này không có nghĩa là tớ không phải người con trai tốt. Tớ sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu, không bắt nạt cũng không lừa gạt cậu, tớ cũng đảm bảo chuyện chúng ta hẹn hò sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Thế nên...”
Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi sáng lấp lánh, “Cậu cho tớ một cơ hội được không?”
“Ai nói tớ không thích cậu?” Tôi bỗng hỏi lại.
“Hả?”
“Tớ nói, tớ không phải là không thích cậu.”
Cậu ấy mừng rỡ, “Vậy là có thích rồi?”
“Cậu là một trong những người bạn tốt nhất của tớ. Nếu tớ không thích cậu, sao chúng ta có thể làm bạn lâu như vậy?”
Sự vui mừng của cậu ấy trong chớp mắt biến thành thất vọng, “Cậu biết là ý tớ không phải thế. Không phải thích như bạn bè thích nhau.”
Tôi nghĩ một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói, “Tuy là giờ tớ chưa thích cậu, sau này có lẽ cũng không thể thích cậu nhiều như bây giờ cậu đang thích tớ, thế nhưng, tớ bằng lòng thử.”
La Duy ngẩn ra một lúc mới có phản ứng, “Cậu nói thật sao?”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy vô cùng mừng rỡ, lập tức nắm lấy tay tôi, “Tớ đảm bảo, nhất định sẽ không để cậu phải hối hận.”
“Ừ. Nhưng tớ có một yêu cầu.”
“Cậu nói đi.”
“Chúng ta lại nói chuyện với nhau bình thường như trước được không? Tớ khó chịu muốn chết rồi.”
Cậu ấy cười, “Tớ cũng khó chịu muốn chết. Nếu như sau này chúng ta cứ gượng gạo như vừa nãy, thà tớ không nói còn hơn.”
Tôi cấu mạnh cậu ấy, “La Duy cậu được lắm, vừa mới quyết định quen nhau cậu đã không cần tớ nữa rồi.”
Cậu ấy bị tôi cấu cũng không tránh, cười xin tha, “Không dám không dám. Tớ nói đùa thôi. Mau bỏ ra. Sáng nay tớ đã bị Bùi Lương Vũ đánh cho một trận rồi.”
“Là cậu tự mình chuốc lấy chứ. Ôi, liệu có phải cậu thực sự thích Bùi Lương Vũ, muốn lấy tớ ra làm bình phong không đấy?”
“Lương Mãn Nguyệt, cậu nói thêm một câu nữa xem?”
“Được rồi được rồi. Tớ không nói nữa. Đùa một chút mà cũng không được.”
“Đừng đùa kiểu buồn nôn thế được không hả?”
La Duy đưa tôi về. Cậu ấy không ngồi xe của nhà, lại đi xe bus cùng tôi. Cả quãng đường cậu ấy luôn ôm tôi vào trong ngực.
“Lương Mãn Nguyệt, chú của cậu rất giàu cơ mà, sao lại không điều một chiếc xe đến đón cậu?”
“Tự tớ không cần đấy. Trước đây lúc anh tớ học cấp Ba cũng không có xe đưa đón, đã quen rồi. Nếu cậu không muốn đi xe bus thì cũng đừng miễn cưỡng.”
“Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Sau này ngày nào tớ cũng đi xe bus với cậu. Mừng còn chẳng kịp nữa là.”
“Đoạn tỏ tình cậu nói hôm nay chắc phải luyện tập trước rồi đấy nhỉ? Nói lưu loát đến vậy.”
“Tớ là ai chứ? Một người thông minh như tớ mà phải chuẩn bị trước những lời đó sao?”
“Cậu thôi đi. Vừa nãy còn nói sẽ không lừa tớ. Nói thật mau!”
“À, thì tất nhiên cũng phải chuẩn bị một chút xíu, nếu không thì quá thiếu tôn tr