XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đường Phù Dao

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.

ắt tóc.”
“Vâng, cháu biết rồi.” Tôi không hào hứng đáp.
Dì Trần quay đầu, nhìn dáng vẻ của tôi, lập tức nhướng mày, “Ôi trời ơi, mắt cháu sao vậy? Sao lại sưng đến mức này?”
Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào, nhưng dì đã bỏ đồ trong tay xuống, để tôi ngồi xuống sofa, vào nhà tắm vò khăn mặt bằng nước ấm đắp lên mắt tôi, lẩm bẩm: “Vừa nhìn đã biết là khóc suốt đêm rồi. Sao cháu lại khóc đến mức này?”
“Cháu cãi nhau với bạn học...”
“Ôi, trẻ con ấy mà, có hiểu lầm gì thì giải thích rõ là được rồi. Tại cháu nhát gan, lại quá thật thà, bị uất ức cũng không nói ra, chỉ biết khóc một mình. Từ sau không được thế nữa...”
Dì vẫn nói liên tục. Tay dì dù hơi thô ráp, nhưng rất ấm áp. Nghe dì nói vậy, lòng tôi lại nổi lên uất ức và buồn thương, nước mắt muốn trào ra lại cố nuốt xuống.
“Dì ơi, dì đừng nói cho chú thím được không ạ? Cháu sợ họ lo.” Tôi nhỏ giọng xin.
Dì ngừng lại một lát, thở dài, không nói gì nữa. Tôi biết dì đồng ý rồi.
Mắt được chườm khăn nóng một lúc, quả nhiên đỡ hơn nhiều. Tôi đi rửa mặt, lúc ăn sáng xong đã không còn sưng nhiều nữa. Tôi nhìn mình trong gương, cố gắng tươi cười. Tốt lắm, cứ vậy...
Thím đưa tôi đi cắt tóc. Mái tóc dài đến thắt lưng trở thành mái tóc ngắn đáng yêu ôm lấy khuôn mặt. Tôi vốn đã không cao, để tóc này trông càng thêm nhỏ nhắn. Sau đó đi mua quần áo với thím, còn bị nhầm thành học sinh tiểu học. Thím cười với nhân viên bán hàng, nói tôi đã học lớp tám rồi, lại được người ta khen thêm một lúc nữa.
“Thật là nhìn không ra, trông chị còn tưởng chưa đến ba mươi, vậy mà con đã lớn như vậy.”
Tim tôi run lên, không dám nhìn thím, thế mà thím lại không phủ nhận: “Không đến ba mươi gì chứ? Đã sắp bốn mươi rồi. Cô thật là biết ăn nói.”
“Chắc hẳn là vì cháu rất ngoan, không khiến chị phải bận tâm nhiều.”
Thím nhìn tôi cười cười: “Đúng vậy, Viên Viên nhà tôi rất nghe lời, chưa bao giờ làm tôi phải phiền lòng.”
Bàn tay tôi đặt trong tay thím bất giác nắm chặt hơn, lại được thím yêu thương nắm lại.
Cảm giác ấm áp lặng lẽ dâng lên trong tim. Tôi nhìn khuôn mặt thím, tưởng như có vầng sáng phát ra, thân thiết như vậy, dịu dàng đến thế, làm tôi tự thấy mình yêu thím biết bao.
Tôi yêu thím, cũng thương chú. Tôi vừa cảm kích họ, vừa hy vọng mình thực sự là con ruột của họ.
Tâm trạng vốn chán chường uể oải bỗng dưng tan thành mây khói, khiến tôi cảm thấy ngay cả Lưu Thành Hề cũng không đáng ghét.
Tôi và thím mặc trang phục mẹ con về nhà. Chú hiếm khi về nhà sớm, chúng tôi hân hoan khoe với chú và dì Trần, nhận bao nhiêu lời khen của họ. Đúng lúc đang cười nói vui vẻ thì anh trai về.
Tôi lập tức thu lại nụ cười. Ánh mắt anh lướt qua tôi, ánh lên chút ngượng ngùng.
“Thành Hề, con qua đây xem. Mẹ mặc bộ này đẹp không?” Thím đứng lên xoay một vòng, còn kéo tôi qua, “Mẹ với Viên Viên mặc trang phục mẹ con, đẹp chứ?”
“Cũng được.” Anh đi đến, đặt cặp sách lên sofa.
“Tại con chẳng chịu đi dạo phố với mẹ, nếu không, mẹ con mình có thể mặc đồ đôi, con và Viên Viên có thể mặc trang phục anh em nữa.”
“Này! Em với con mặc đồ đôi, vậy anh vứt đi đâu?” Chú giả vờ ghen.
Thím đánh nhẹ chú một cái “Già rồi mà không biết xấu hổ.”
“Lần sau con sẽ đi cùng hai người.” Anh đột nhiên nói.
Hai người? Tôi dựng tai lên, lòng căm tức nghĩ thầm, ai muốn đi dạo phố với anh chứ?
Thím rất vui: “Nói rồi đấy nhé, lần sau mẹ gọi con không được trốn đâu đấy.”
“Mẹ cứ gọi con là được.”
Tôi thấy thím đưa mắt ra hiệu cho chú. Chú liền nói: “Mọi người đi dạo phố như thế không thể thiếu anh được. Anh cũng đi.”
Tôi vội phối hợp: “Đúng ạ, chú chưa bao giờ đi dạo phố với chúng cháu đâu đấy!”
“Đi với vợ, con trai và cháu gái, dù chú có bận cũng phải dành thời gian.” Chú vừa cười xoa đầu tôi, vừa liếc nhìn anh.
Anh không nói, chỉ hơi mỉm cười.
Đến tối có người gõ cửa phòng tôi. Tôi mở cửa, hóa ra là anh.
Tôi lập tức ra vẻ đề phòng, không phải lại đến mắng tôi đấy chứ?
Anh không nói gì, chỉ đưa cho tôi một cái hộp, trên bìa in hình một điện thoại di động màu đen. Thời đó di động là vật hiếm, tuy anh có từ lâu rồi, nhưng chúng tôi vốn không giống nhau. Mà một học sinh trung học như tôi cũng không cần thứ này.
Giờ anh bỗng nhiên đưa cho tôi, đương nhiên là tôi không dám nhận.
Anh đã hơi mất kiên nhẫn: “Cho em thì em lấy đi, tránh ngày nào đó em đi chơi làm anh không tìm được.”
Tôi sững sờ cầm di động. Đây là gì chứ? Vừa đấm vừa xoa sao?
Đờ đẫn một lúc, khó xử nhìn chiếc hộp trong tay, tôi nghĩ, hay là cứ trả lại cho anh đi.
Lúc tôi gõ cửa đi vào, anh đang đọc sách: “Lại chuyện gì nữa?”
“Thứ này... rất quý, em không thể nhận.”
“Ở đây thì đừng có nhà quê vậy nữa. Đây là điện thoại nhà bạn anh bán, không đáng bao nhiêu tiền.”
“Nhưng... Nhưng em không dùng đến.”
“Sao lại không dùng đến, ngày nào anh cũng dùng đấy thôi.” Anh đứng lên đẩy tôi ra khỏi phòng. “Cho em thì em cứ lấy, đừng làm phiền anh nữa. Phải rồi, không được nói với mẹ anh!”
Tôi chưa yên tâm mà đã bị đẩy ra đến cửa. Bỗng nhiên anh nhớ ra chuyệ