The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.

ận anh, có khi nào anh sẽ để phí cả cuộc đời vì em không, cũng giống như em với Phong Ấn vậy, em kiên trì, anh cũng kiên trì, nhưng giờ em đã từ bỏ anh ấy rồi, anh vẫn có ý định tiếp tục chờ đợi em sao?
Ánh mắt Lục Tự chợt sa sầm. Anh không trả lời cô, nhưng Lôi Vận Trình hiểu sự im lặng cố chấp này hơn ai hết: “Trước đây em không hiểu chuyện, quá tùy tiện, chỉ nghĩ đến tình cảm của mình mà quên đi cảm nhận của người khác… Lục Tự, anh tha cho em đi, cũng là tha cho chính mình, hãy đối xử tốt với bản thân một chút!”
“Giao thừa năm đó, lúc em uống say cũng nói với anh thế, thế nào mới là đối xử tốt với mình? Chuyển sang yêu người khác ư?” Lục Tự khẽ cười khẩy: “Nếu có thể chuyển, tại sao em không chuyển đi, chuyển sang yêu anh chẳng hạn!”
“Ban nãy ngồi em cũng chợt có ý này!” Lôi Vận Trình nói thẳng, sau đó, khi Lục Tự còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cô kéo cổ xuống, khẽ mỉm cười với anh, đôi môi cô dừng lại ở rất gần anh.
Lục Tự cụp mắt xuống nhìn cô, thời gian đang trôi đi, ánh sáng trong đôi mắt anh cũng vuột đi mất. Lôi Vận Trình thả anh ra: “Anh xem, em hoàn toàn không làm được, ngay cả việc thử cũng không làm được!”
Lục Tự khẽ mấp máy môi, hồi lâu sau mới hôn chụt lên trán cô: “Chuyện của anh em không quản lí được đâu!”
Nhiều lúc anh cảm thấy Lôi Vận Trình thật tàn nhẫn, luôn thể hiện rõ ràng không yêu anh. Là một người đàn ông, anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị cô vô tình dẫm nát dưới gót chân.
Chu An Đạt đang thể hiện trước mặt mấy cô gái ngồi trước quầy bar thì Phong Ấn đột ngột xuất hiện. Vẫn là gian phòng cũ, vẫn là mấy loại rượu mà bọn họ thường uống, Chu An Đạt cùng say với Phong Ấn suốt mấy ngày liền.
Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Chu An Đạt nói chuyện, Phong Ấn chỉ ủ rũ ngồi nốc rượu, không nói một lời: “Cậu không muốn nói chuyện tôi cũng chẳng ép. Nhưng nếu muốn chết thì còn nhiều cách nhanh mà tiết kiệm hơn uống rượu nhiều…”
“Để tôi đoán xem nào, vì đàn bà chứ gì? Vẫn là…” Chu An Đạt ngập ngừng giây lát: “Con nhóc nhà họ Lôi phải không?”
Chu An Đạt thản nhiên nhắc đến Lôi Vận Trình khiến cho đôi lông mày của Phong Ấn nhíu chặt lại.
Chu An Đạt xoa xoa cằm: “Nói thật lòng tôi biết sớm muộn gì cậu cũng có ngày hôm nay. Hai người như đôi oan gia, có chuyện gì cũng chỉ biết chạy đến chỗ tôi mượn rượu giải sầu, uống xong còn không chịu thanh toán, cậu uống của tôi bao nhiêu rượu tôi chẳng nhớ nổi nữa, đã thế tôi sẽ ghi nợ cho bố cậu!”
Chu An Đạt nói những điều này chẳng khác đàn gảy tai trâu, Phong Ấn đã lăn ra ngủ từ bao giờ.
Phong Hạo cử người “cưỡng ép” Phong Ấn quay trở về bệnh viện điều trị. Ra viện, Phong Ấn vẫn chẳng có nơi nào để đi, lại quay lại chỗ của Chu An Đạt tiếp tục uống rượu. Không biết anh vùi đầu ở đây mất bao nhiêu ngày, Chu An Đạt thực sự không nhịn nổi nữa liền gọi điện đến nhà họ Lôi.
Lôi Dật Thành vừa đặt chân vào phòng đã bị mùi rượu mạnh xộc vào mũi, ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để anh nhìn thấy người nằm bệt trên ghế sô pha.
“Cậu ta chết chưa?” Không khí nồng nặc mùi rượu khiến Lôi Dật Thành phải nhíu mày.
“Chưa đâu!” Chu An Đạt lấy chân đá vào người Phong Ấn đã ngủ say như chết: “Kẻ báo hại thường sống dai mà!”
Chu An Đạt thô lỗ tát vào mặt Phong Ấn nhưng không sao đánh thức anh dậy được. Chu An Đạt tức khí đẩy Phong Ấn ngã xuống đất. Phong Ấn ngã đau quá liền hừ giọng, điều chỉnh lại tư thế rồi ngủ tiếp. Lôi Dật Thành nheo nheo mắt, lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra, đổ lên đầu Phong Ấn.
Nước lạnh khiến cho Phong Ấn tỉnh ra, vội vàng bật dậy, miệng đang định chửi thì đã bị Lôi Dật Thành lôi ra ngoài, tống vào trong xe. Phong Ấn khó khăn mở mắt ra nhìn, hạ thấp cái ghế rồi tiếp tục ngủ.
Cơn đau nhức thấu xương đã kéo Phong Ấn khỏi giấc mộng. Anh vừa bị ăn một cái đạp kèm một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tỉnh chưa?”
Phong Ấn ngẩng đầu nhìn quanh rồi nhắm mắt xoa xoa cái đầu bị rượu khiến cho nhức nhối, cáu kỉnh chửi thề.
Lôi Dật Thành ném một cái hộp bằng gỗ ra trước mặt anh, chẳng buồn để ý xem liệu có ném trúng chỗ bị thương không: “Trong này đựng nhật kí của Trình Trình!”
“Nhật kí ư?” Phong Ấn khựng người hồi lâu mới nhận thức được, cổ họng khàn đặc.
“Cái này, cái này… cả cái này nữa, bên trong mỗi cái hộp là nhật kí của nó từ nhỏ đến lớn!” Lôi Dật Thành vỗ vỗ vào đống hộp gỗ xếp sát tường, cánh tay giơ lên cao: “Bao gồm cả bốn bức tường này. Tất cả những thứ trong phòng này Trình Trình luôn giấu kín không cho ai biết đến!”
Phong Ấn vật vã một hồi, cuối cùng cũng chống tay được vào bàn để đứng dậy, mắt nheo nheo nhìn xung quanh, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Phong Ấn loạng choạng đến gần một cái tủ thấp, sờ vào từng cái hộp gỗ xếp ngay ngắn cạnh nhau, mỗi cái hộp đều được cài mật mã cẩn thận, trên tường còn treo ảnh chụp chung của anh và cô, ảnh của anh chụp một mình hoặc chụp chung với người khác, từ nhỏ đến lớn, quả thực cô còn sở hữu nhiều ảnh của anh hơn cả bản thân anh.
“Là…tôi…” Phong Ấn có vẻ không dám tin, thậm chí không dám hít thở mạnh.
“Đúng, là cậu! Bí mật của nó toàn liên quan đến cậ