Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341875

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.

hong Ấn kéo cô vào lòng, nghiến răng nhả từng chữ, cố gắng hít thở thật sâu để kiềm chế trái tim đau đớn như sắp nổ tung của mình.
- Tại sao ban đầu lúc yêu anh em không nghĩ đến chuyện ai về vị trí nấy? Không nghĩ đến chuyện duy trì mối quan hệ anh em giữa chúng ta? Giờ anh rơi vào rồi em lại muốn rút lui bỏ mặc mình anh ở lại! Anh phải làm thế nào? Em nói cho anh biết đi, anh phải làm thế nào? Mà anh không tin, không tin em không còn tình cảm với anh nữa!
- Nếu anh không nói còn được, nếu về sau anh mới yêu em cũng còn được, đằng này anh từng nói trái tim anh không thể cùng lúc chứa đựng cả hai người con gái, thế mà anh để em biết rằng anh vừa lên giường với cô ta, lại vừa động lòng với em! Tình cảm của một người đàn ông như thế khiến em cảm thấy đáng sợ lắm… bẩn thỉu lắm!






“Anh…” Phong Ấn cảm thấy vô cùng khó chịu trước những lời cô nói: “Anh sai rồi Trình Trình, anh là kẻ khốn nạn, anh lúc ấy… đứa bé ấy không phải của anh, thật sự không phải, Hạ Viêm Lương lúc chia tay anh đã có thai với Lê Duệ, anh không lừa em đâu, Trình Trình… em đừng bỏ anh!”
Sự lạnh lùng và bình tĩnh của cô khiến cho anh cảm thấy tuyệt vọng, nói năng loạn xạ, hoang mang không biết phải làm gì.
Lôi Vận Trình nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên eo anh: “Giờ em vẫn yêu anh, nhưng em đã không còn sự cố chấp một mực phải ở bên anh nữa, em đã mất quá nhiều thời gian, theo đuổi anh mệt mỏi lắm, từ nay về sau em sẽ đối xử với mình tốt hơn một chút. Em lớn rồi Phong Ấn, không còn là Trình Trình luôn tự cho rằng em sinh ra là để yêu anh. Cuộc đời phi công chẳng ai dám biết được sẽ sống bao lâu, có rất nhiều thứ ngoài tình yêu anh đã được trải nghiệm, còn em thì chưa. Em muốn được tìm hiểu, được cảm nhận! Nếu anh vẫn còn thương em thì hãy ủng hộ em một lần cuối cùng có được không?”
Đồng hồ lúc này đã chỉ đúng không giờ, vô số những bông pháo hoa bay lên không và nở xòe rực rỡ, chiếu sáng cả thành phố về đêm, rải thứ ánh sáng hạnh phúc lên mỗi con người nơi đây.
Khoảnh khắc tiếng chuông giao thừa vang lên, lần đầu tiên trong đời, Phong Ấn cảm nhận được mùi vị của nước mắt.
Khuôn mặt cô chìm trong ánh sáng màu sắc của pháo hoa, đẹp tựa như ảo giác, như mơ, khiến cho Lục Tự càng say đắm. Men rượu khiến cho anh lơi lỏng sức kiềm chế, bàn tay to vòng ra sau gáy cô, dồn cô vào cái cột đá đằng sau lưng rồi vòng tay ôm lấy cô: “Nếu như anh không kiềm chế được bản thân mà chiếm đoạt em, bố em liệu có giết anh không?”
- Có đấy, nhưng anh không làm thế đâu, lần trước anh không làm, sau này mãi mãi sẽ không đối xử với em như vậy!
Lục Tự bỗng dưng nổi quạu: “Đừng có làm ra vẻ hiểu anh như thế! Nếu không từ thủ đoạn mà có thể đoạt được em thì anh không ngại phải làm vậy đâu! Hơn nữa anh đã bỉ ổi chia rẽ bọn em mà!”
Lôi Vận Trình nhíu mày, nhấc chân đi giày cao gót dẫm mạnh vào chân anh, khiến Lục Tự đau quá kêu lên oai oái. Lôi Vận Trình điềm nhiên đứng bên cạnh nhìn Lục Tự ôm chân rên la: “Anh không nói là em suýt quên mất chuyện này, em vốn tưởng anh là người thông minh, thế mà tại sao lại câu kết với Hạ Viêm Lương làm chuyện bỉ ổi này? Nếu em có thể dễ dàng ở bên anh như vậy thì anh cần gì theo đuổi ngần ấy năm trời?”
Lục Tự vừa đau vừa tức mà không làm gì được, đành ngồi bệt xuống đất, mặt mày sầm sì. Lôi Vận Trình ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm ngắm pháo hoa: “Anh có làm một vạn chuyện xấu với em cũng chẳng là gì!”
“Đúng, anh có làm gì cũng không có sức ảnh hưởng bằng một cái ngoắc tay của Phong Ấn với em!” Lục Tự hừ giọng, định hút thuốc, sờ vào túi mới biết bao thuốc ở trong túi áo khoác trên người cô nên đành phải thôi: “Anh biết rõ nhưng vẫn không cam lòng!”
Lôi Vận Trình cười ha hả, Lục Tự sầm mặt chấp nhận sự cười nhạo của cô. Về sau cả hai đều im lặng không nói chuyện, cứ ngồi trong yên lặng như thế, đây là sự yên tĩnh và đẹp đẽ tuyệt vời nhất đối với cả hai.
Lôi Vận Trình nhớ lại cuộc gặp mặt hoang đường của mình và Lục Tự hồi đó, từ căm ghét đến sợ hãi Lục Tự, từ sợ hãi đến căm hận, rồi từ đó thay đổi quan điểm của mình về anh, cứ thế cho đến tận giờ, cô phát hiện người đàn ông này đã góp mặt rất nhiều trong cuộc sống của mình, hơn nữa vẫn cứ tiếp tục góp mặt như vậy, nhưng vẫn chỉ là một chiến hữu, thậm chí nói một cách nghiêm túc còn chưa hẳn là bạn bè với nhau.
Cô chưa bao giờ nghĩ tình cảm của anh dành cho mình lại kéo dài đến tận bây giờ, cô đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng: “Lục Tự!”
Anh không trả lời cô.
- Lục Tự?
“Có gì cứ nói đi!” Lục Tự nói chẳng chút thiện chí. Lôi Vận Trình lấy tay chọc chọc vào bờ vai chỉ mặc áo sơ mi của anh.
- Em mà còn động vào anh là anh coi như em đang dụ dỗ anh đấy nhé!
Sự cáu kỉnh của anh đổi lại một tràng cười, Lôi Vận Trình do dự một chút rồi nghiêng đầu vào vai anh. Hành động đột ngột này khiến Lục Tự khựng người.
- Mặc dù trước đây em không chịu thừa nhận, nhưng anh nói đúng, chúng ta đúng là có mặt nào đó rất giống nhau. Trước đây em rất sợ, nếu như em cứ không chấp nh