
Tác giả: Trương Oản Quân
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1331 lượt.
áo mặc vào.
Lương thuỷ tắc nha (*)
( *Gốc 凉水塞牙: nói thật là không hiểu ý nghĩa lắm, chắc đại loại là “chó cắn áo rách” ấy, đã đen đủi là càng đen hơn, A.T đoán thế )
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Mặc đột nhiên cảm thấy mắt phải của mình nháy nháy chớp chớp không ngừng, mà cổ nhân có câu: mắt trái nháy tài, mắt phải nháy hoạ, thật ra cô vốn không tin, nhưng mà lúc này đây, rất nhanh cô đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Vô cùng chí lý.
Buổi trưa sau khi tan học còn chưa kịp ăn cơm, Triệu Tử Mặc đã bị gọi đến Đài truyền hình trường một chuyến, trong điện thoại, giọng điệu của sư tỷ Trịnh Nhược Du học năm ba khoa Văn học rất chi là nghiêm túc.
Giáo sư Bùi đưa mắt liếc Triệu Tử Mặc một cái, duỗi mấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: “Triệu Tử Mặc, trước tiên cứ bình tĩnh, chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi rõ tình huống phát sinh lúc đó mà thôi.”
“0910 là phòng ngủ cuối cùng, em tối qua sau khi chụp xong liền đi…” Giọng nói của Triệu Tử Mặc cứ nhỏ dần nhỏ dần, trên mặt như khắc mấy chữ ‘Xong đời rồi’.
Đừng nên xem Triệu Tử Mặc dung mạo khuynh quốc khuynh thành như thế mà coi trọng, thực ra tính cách cô cực kỳ mơ hồ, luôn mang một bộ dạng vô tâm vô phế vô phiền vô giận, thỉnh thoảng nổi hứng lên còn ra vẻ rất tiểu thư.
Biết mình có tật hay vứt đồ bừa bãi, lúc đến mấy dãy phòng ngủ nam sinh quay DV sớm cũng đã tự nhắc mình phải tắt đèn khoá cửa rồi, cuối cùng nhiệm vụ gian nan vất vả lại bị cực phẩm cắt ngang cái xoẹt, cho nên đối với việc cần ghi nhớ sớm đã quẳng lên tận chín tầng mây.
Mà sau khi vị cực phẩm mỹ nam kia bỏ đi, cô lại tiếp tục chụp một loạt hình phòng ngủ, bởi vì vừa bị thái độ của cực phẩm chọc tức, cho nên lúc đi, cô hình như không tắt đèn khoá cửa…
Sau khi biết được tình huống đêm hôm đó, sắc mặt giáo sư Bùi trở nên hoà hoãn, cũng chỉ gật đầu: “Được rồi, tạm thời em cứ về trước, nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục điều tra.”
Sau khi đi khỏi, Triệu Tử Mặc tâm can vô cùng đau khổ, tại sao cô lại có thể thần kinh bất ổn đến trình độ này? Tại sao?
Chẳng buồn ăn cơm, cô quyết mạo hiểm một phen cưỡi xe đạp đến khoa luật thăm dò tình hình, dọc theo đường đi những tiếng bàn tán xôn xao cùng vô số cặp mắt dõi theo chiêm ngưỡng, cô tập mãi cũng đã thành quen.
Huống chi, bây giờ làm sao còn tâm trạng để ý đến những thứ này?
Vào đến khoa luật, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, Triệu Tử Mặc chộp được người nào cũng liền mở miệng hỏi: “Xin hỏi bạn có biết Kỷ An Thần ở đâu không?”
Kết quả trăm câu như một, người trả lời ngoại trừ lắc đầu bỏ đi cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cách vô cùng khinh thường.
“Không biết.”
“Không nhìn thấy.”
“Không quan tâm.”
“…”
Cuối cùng sau một hồi công cốc, Triệu Tử Mặc thất bại lê xác đến bên cạnh mấy cây long não gần khoa luật, chuẩn bị tránh nắng nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên sau lưng có tiếng gọi: “Triệu Tử Mặc.”
Cô xoay người, thấy Kỷ An Thần đã đến trước mặt: “Nghe nói em tìm tôi?”
Ánh mắt sáng ngời của hắn hoà quyện với những tia nắng lấp lánh nhảy nhót dưới tán cây, tạo thành một bức tranh vô cùng sinh động.
“A, dạ!” Triệu Tử Mặc nghĩ đến tội nghiệt sâu xa thâm nặng của mình, cộng thêm vừa nãy chạy ngược chạy xuôi, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh, dung mạo vốn khuynh quốc khuynh thành này lại càng thêm chói mắt.
Kỷ An Thần lại như trút được gánh nặng thở ra một hơi, bộ dạng phảng phất sự phi thường cao hứng: “Tôi đã nói rồi, xinh đẹp như em hẳn sẽ là người trong sạch thuần khiết, làm sao có chuyện đi ăn trộm đồ được!”
Khó trách vừa rồi ở trong phòng hội nghị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, Triệu Tử Mặc càng thêm ngượng ngùng: “Bạn học Kỷ, rất rất xin lỗi, đến lúc đó nếu vẫn không tìm lại được laptop, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh!”
“Không sao!” Kỷ An Thần thoải mái khoát tay, “Cũng chỉ là một chiếc laptop thôi mà, nếu không phải là trong đó có rất nhiều hồ sơ vụ án và chứng cứ kiện cáo của lão Cố cùng phòng thì tôi cũng chẳng muốn truy cứu làm gì.”
“Như vậy sao được, dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ đền tiền.” Triệu Tử Mặc vô cùng kiên trì, lương tâm cắn rứt không thôi.
Kỷ An Thần cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ nói: “Đến lúc đó rồi tính sau.”
Triệu Tử Mặc nở một nụ cười vô cùng thoải mái: “Cứ như vậy đi, tôi đi trước”, song nhất thời cô lại không để ý dưới chân, mới đi được một bước, liền bị hòn đá nhỏ khuất sau bụi cỏ vướng vào chân khiến cả người lảo đảo suýt ngã, may mắn Kỷ An Thần nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cánh tay cô, cô mới thoát được một kiếp nạn kết thân với mặt đất.
Triệu Tử Mặc bình tĩnh lại, quay đầu khẽ mỉm cười: “Cảm ơn, bạn học Kỷ.”
“…Đừng khách khí.” Kỷ An Thần vì nụ cười rực rỡ chói loà của cô mà đột nhiên trở nên như người mất hồn.
Triệu Tử Mặc hơi nhíu mày, giãy giãy cánh tay đang bị nắm chặt.
Kỷ An Thần hoàn hồn, nới lỏng bàn tay rồi cười như chưa từng có chuyện gì: “Triệu Tử Mặc, em có thể trực tiếp gọi tên tôi được không?”
Bạn học Kỷ, bạn học Kỷ, quả thực rất khó nghe.
“…Dĩ nhiên