
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi
Tác giả: Trương Oản Quân
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341335
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1335 lượt.
mấy cũng không là ngoại lệ mà động lòng, hơn nữa nếu có thể thu phục được nhân tâm của tài tử, ắt hẳn đây chính là một tấm phiếu cơm dài hạn, cả đời không lo thiếu ăn thiếu mặc.
Thi Tiểu Phì do quá phẫn uất đã tự biến mình thành kẻ bát quái: “A Mặc, mi dụng ý ‘Ăn cắp’ chính là để ‘Trộm người’?”
“…”
Thấy Khương Khương và Cố Thành Tây trong mắt đồng dạng loé ra những tia sáng cùng ý tứ với Thi Tiểu Phì, Triệu Tử Mặc vô cùng bi phẫn, giơ chiếc đũa lên một đường cật lực gõ lên đầu ba vị mỹ nữ.
Thế nhưng cô cũng biết, ba vị mỹ nữ này tuy bây giờ tỏ vẻ bừng bừng khói lửa như thế, nhưng một lúc nữa đảm bảo sẽ quên sạch không nhớ một tý ty mảy may gì.
Triệu Tử Mặc hết sức buồn bực, ta vừa gián tiếp cự tuyệt xong, bọn người các ngươi lôi đâu ra mấy thứ lấy lùi làm tiến, sử dụng thủ đoạn ra chiêu chớp nhoáng như thế chứ hả!
Ba vị mỹ nữ này thật quá vô tâm vô phế, đặc biệt là Cố Thành Tây vốn cũng biết rõ Triệu Tử Mặc xưa nay đùa giỡn nam sinh chính là cự tuyệt tỏ tình, còn đùa giỡn nữ sinh chính là làm cho đối phương càng cảm thấy ghen tỵ, vậy mà còn dám mở miệng ăn nói linh tinh…
Bực mình quá bực mình quá! Triệu Tử Mặc ném chiếc đũa đứng dậy định đi, không ngờ ba vị mỹ nữ kia trăm miệng một lời kêu to: “A Mặc! Đứng lại!”
Cô còn chưa kịp xoay người, Cố Thành Tây đã vội vã chạy lại đứng chặn ở phía sau, đem cô đẩy về chỗ ngồi, Khương Khương cắm đầu cắm cổ một mạch chạy ra khỏi phòng ăn.
Thi Tiểu Phì nháy nháy mắt mấy cái tuyên bố: “A Mặc, ‘lão bằng hữu’(*) của mi tới rồi, trên quần còn chưng ra một đoá hoa choé loé kia kìa…”
(*) ‘Lão bằng hữu’ là A.T chôm được bên 419 của Pa tỷ, là thời kỳ kinh nguyệt.
Triệu Tử Mặc nước mắt tuôn trào.
Quả nhiên cô chính là sinh vật xui xẻo nhất quả đất, đúng là phản ứng dây chuyền, lương thuỷ tắc nha, quá quá quá bi phẫn rồi đi!
Buổi trưa hôm đó, Khương Khương rất nhanh từ trong ký túc xá lấy ra một chiếc áo khoác mỏng cùng một xấp giấy ăn, bốn người ngồi vào phòng ăn vắng teo vắng ngắt, đem áo khoác thắt vào ngang hông Triệu Tử Mặc, sau đó Thi Tiểu Phì bưng một cốc nước sạch tới, Triệu Tử Mặc đứng lên, ra sức dội sạch chiếc ghế vừa bị cô làm cho “dính chưởng”, còn Cố Thành Tây mải mê cầm xấp giấy ăn gian lao vất vả thực hiện nhiệm vụ “Huỷ thi diệt tích”(*)…
(*) “Huỷ thi diệt tích”: đại loại là xoá sạch dấu vết.
Gặp lại cực phẩm.
Sau bữa cơm chiều, Triệu Tử Mặc liền đi siêu thị mua một túi lớn “Sản phẩm tặng kèm khuyến mãi hàng tháng”, sau khi đi ra ngoài thấy thời gian vẫn còn sớm, liền thuận đường ghé qua chợ đêm cũng cách Phong Đại không xa, đi dạo một chút biết đâu lại tình cờ gặp được ba vị mỹ nữ.
Cuối tuần chợ đêm chật cứng người, chỉ một con đường hẹp nhỏ như lỗ mũi mà hai bên lề chen chúc bày đầy hàng hoá, nào là quần áo, dày dép, hàng lưu niệm, hàng tạp hoá thứ gì cũng có, cũng không ít người đến đây để trao đổi hàng hoá, mà tất nhiên bán quần áo vẫn là nhiều nhất, vừa đẹp, vừa nhiều loại hàng, giá cả cũng rất hợp lý.
Triệu Tử Mặc thật ra cũng giống ba vị mỹ nữ kia, rất thích đi dạo phố, đặc biệt là đến chợ đêm, nhưng cô đối với việc mua sắm quần áo lại cực kỳ không có hứng thú, mỗi lần đi cùng ba vị mỹ nữ cô nhiều nhất cũng chỉ có thể chườn mặt ra mà trả giá, mặc kệ người bán là nam hay nữ, cao thấp béo gầy gì cô cũng chỉ để lộ ra một vẻ mặt, mạnh mẽ vững vàng ngó chằm chằm thẳng vào mắt đối phương.
Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu gọi công tâm vi thượng(*), thì dĩ nhiên tấn công vào mắt của người ta mới chính là thượng sách, bằng với dung mạo của cô, cũng đủ để đối phương thoáng chốc phải trở nên thất thần.
Hình như đã bất lực vì không thoả hiệp được giá tiền, thanh niên kia tức giận rời đi, trong mắt cậu bé lập tức hiện ra tia thất vọng, khuôn mặt gầy gầy lộ rõ vẻ lo âu.
Tầm mắt Triệu Tử Mặc lần này lại vô tình rơi vào chiếc laptop cậu bé đang cầm trên tay, không khỏi trợn trừng: kia chẳng phải là chiếc laptop có màn hình 14 inch, màu bạc, trên bàn phím đen còn được quét một lớp sơn xám bảo vệ sao? Hơn nữa không phải như thanh niên thấp lùn vừa rồi nói, chiếc laptop này ít nhất cũng còn mới đến bảy, tám phần…
Có thể nói với một trí nhớ dẻo dai như Triệu Tử Mặc, cô lập tức nhận ra ngay vấn đề, mặc dù cậu nhóc đứng ở chỗ ánh sáng mập mờ, nhưng chỉ cần liếc qua một cái cô cũng đủ khẳng định đó là chiếc laptop trong phòng ký túc xá 0910 khu Phù Tuyết.
Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Tử Mặc lập tức hùng hổ xông đến.
Cậu nhóc nhìn thấy cô đi tới, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, đôi mắt mỏi mệt như loé ra một tia sáng, không tự chủ được toét miệng cười vô cùng sung sướng, lòng đầy mong mỏi nhanh chóng mở miệng: “Vị tỷ tỷ này, chị cần máy tính cũ sao?”
Triệu Tử Mặc vốn định phẫn nộ chất vấn, nhưng nhìn thấy nụ cười chân thành sung sướng của cậu nhóc kia, không hiểu sao cơn tức vọt đến cổ họng rồi lại đột nhiên bị đè nén không thương tiếc: “Ừ, đưa chị nhìn thử xem.”
Cậu nhóc lập tức tận lực giới thiệu, cuối