
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.
ệng thỉnh thoảng phát ra âm tiết ê ê a a, trong lòng của Giang Thiệu cũng mềm nhũn.
Giờ khắc này Giang Thiệu cảm thấy trời cao rất ưu ái anh, vợ anh đang ngủ yên trong phòng, con anh đã mặn mà hơn lúc vừa ra đời không ít, nghiễm nhiên là một bé trai anh tuấn, lớn lên từng giây từng phút trong ngực anh, tương lai bọn họ sẽ còn có con gái, một đứa con gái nghịch ngớm đáng yêu giống Diệp Tiểu An, hơi ngốc cũng không sao.
"Giang Nam, tên mẹ đặt cho con con thích không?"
Tiểu Giang Nam cười khanh khách, hai tay nhỏ mập mạp huơ qua huơ lại. Giang Thiệu cũng cười, "Tương lai sẽ cho con thêm một em gái, tên là Giang Tô, con cảm thấy thế nào?" Nghe vậy Tiểu Giang Nam càng cười sung sướng, chẳng biết tại sao Giang Thiệu nhìn một lát thì đôi mắt liền đỏ. "Con hiểu ba nói gì không mà cười? Là em gái, con phải đối xử với Giang Tô giống như cậu đối xử với mẹ, bảo vệ nó chăm sóc nó."
Thật vất vả mới dỗ con trai ngủ được, Giang Thiệu rón rén bò lên giường, Diệp Tiểu An ngủ như heo, bị anh kéo cũng không có phát hiện.
"Giang Nam, Giang Nam. . . ." Giang Thiệu nhẹ nhàng lặp lại hai từ này trong miệng, càng lúc càng thích cái tên này.
Giang Nam, đó là nơi anh và Diệp Tiểu An gặp nhau lần đầu tiên. . . .
Năm đó Giang Thiệu còn là một tay súng bắn tỉa trong bộ đội đặc chủng. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ phó xạ thủ của anh bất hạnh bị đạn bắn xuyên lồng ngực, bọn họ muốn tránh né kẻ địch truy kích nên không thể không nhanh chóng rút lui, phó xạ thủ liền bị để lại chỗ sâu trong rừng rậm vĩnh viễn. Đó là chiến hữu vào sinh ra tử với anh vô số lần, có thể phó thác tánh mạnh cũng có thể so với tay chân.
Lúc Giang Thiệu nghỉ phép đã tới quê hương của anh ta. Nói chuẩn xác anh cũng không biết quê hương của phó xạ thủ rốt cuộc ở thành phố nào, anh ta luôn thích đọc bài "Ức Giang Nam" của Bạch Cư Dị cho anh nghe.
Trước khi làm nhiệm vụ lần đó, anh ấy nói với Giang Thiệu mình nhớ nhà, vào bộ đội nhiều năm rồi cũng chưa trở về lần nào, còn nằm mơ thấy cô gái anh ấy thích, anh ấy nói chờ giải ngũ rồi anh ấy sẽ về kết hôn, chỉ tiếc đến nay anh ấy còn một mình an nghỉ trong rừng rậm đó.
Giang Thiệu đeo ba lô bước lên thành phố xa lạ mà xinh đẹp này thay anh ta, anh cảm thấy đây chính là nhà của phó xạ thủ, bởi vì nơi này khiến anh có lòng trung thành. Bây giờ nghĩ lại lòng trung thành này quả thật không rõ là đến từ phó xạ thủ của anh hay là đến từ chính phần tình cảm đang nhen nhúm lên.
Giang Thiệu không phải lần đầu tiên nhìn thấy con gái đánh nhau, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái một mình đấu tám người con trai. Bầu trời đang mưa, anh ngồi ở trên lan can đá, bên cạnh có cây đại thụ vừa đúng có thể đụt mưa, anh uống cola ăn hamburger nhàn nhã xem cuộc chiến của mấy nam nữ chẳng biết vì sao đánh nhau cách đó không xa.
Cô bé kia gầy teo nho nhỏ, tóc ngắn, đeo kính cận thị, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa lớn bằng bàn tay anh lại bị mắt kiếng che hết nửa. Thị lực của Giang Thiệu rất tốt, thấy được sự phẫn nộ trong mắt cô và cái miệng nhỏ mím chặt. Cô gái đập bọc sách lên đầu thiếu niên cầm đầu, thiếu niên kia dường như bị chọc giận nên rất không có phong độ đẩy cô, vì vậy mà đánh nhau.
Ngu xuẩn nhất là xung đột chính diện khi thực lực kém xa đối phương, hiển nhiên cô bé này không hiểu, chỉ biết tùy cơn giận và sự dã man của mình. Giải quyết xong bữa tối rồi, Giang Thiệu không có hứng thú tiếp tục xem cô bé này bị khi dễ thế nào, vỗ vỗ tay đi khỏi.
Anh quyết định ở chỗ này một đêm cuối cùng rồi sẽ lên đường về nhà, dù sao thời gian nghỉ phép có hạn. Anh lầm bầm lầu bầu về phía không khí, "Tôi đã thay cậu trở về nhà rồi, nhà cậu xinh đẹp quá, ngay cả mưa rơi cũng đẹp, phụ nữ trên đường cái cũng xinh đẹp." Giang Thiệu cười, "Cũng không biết ai là người cậu thích, hay là tôi cưới về thay cậu thực hiện tâm nguyện đó của cậu luôn."
Anh đi một vòng quanh bờ sông xong trở lại nơi vừa nãy thì không khỏi dừng lại, người đang ngồi dưới gốc cây anh mới vừa giải quyết bữa tối không phải là cô bé ngốc kia sao?
Y phục dơ bẩn, váy rách, giầy cũng mất một chiếc, tóc lộn xộn. . . . Giang Thiệu khom người nhật mắt kính cận bên chân lên, hai tròng kính đều bể, khung kính xiêu xiêu vẹo vẹo.
Anh vốn không lo chuyện bao đồng, ngày đó không biết trúng tà gì, quỷ thần xui khiến lại đi về phía cô gái. Cô gái cuộn lại, hình như rất khổ sở, nhận thấy được có người đến gần lập tức bò dậy bày ra tư thế chiến đấu đáng yêu. Vậy mà Giang Thiệu lại từ từ mím miệng, bước hai bước đến đối diện cô, đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô. "Mắt em thế nào?"
Cô gái ngẩn ra, nghe âm thanh đoán được anh không phải mấy người lúc nãy, híp mắt chau chặt chân mày, cắn cắn môi giọng nói hơi run lên. "Tôi nhìn không rõ. . . ."
Trên đường đưa cô đến bệnh viện Giang Thiệu cảm nhận được sự sợ hãi lo lắng của cô, không nghĩ nhiều trực tiếp cầm tay của cô. "Đừng sợ, sẽ đến bệnh viện ngay, cần tôi báo cảnh sát giúp em không?"
Cô gái bị sợ hãi nói không ra, nhưng vẫn cố tỉnh táo kiên cường. Ánh mắt của cô rất đẹp, lông mi dài giống nh