Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.

ư con nít. "Tôi . . . Tôi sẽ mù sao?"
Giang Thiệu mím môi, trầm mặc chốc lát. "Không biết."
Cô gái dường như an tâm chút. Kết quả kiểm tra võng mạc bị tách rời thôi, trước kho được đưa vào phòng giải phẩu, cô vẫn không buông tay Giang Thiệu ra, Giang Thiệu sờ sờ đầu của cô, "Tiểu phẫu, không cần lo lắng, tôi ở ngoài chờ em ra."
"Tôi. . . . Tôi tên là Diệp Tiểu An, ví tiền ở trong túi xách."
Giang Thiệu cười yếu ớt, "Được."
Phí giải phẫu và các phí dụng khác đều là Giang Thiệu trả cho cô, tiền trong ví của cô còn rất ít. Vì cô bé này mà kế hoạch về thành phố B của Giang Thiệu phải dời lại mấy ngày, trong lòng anh hơi áy náy, nếu như anh kịp thời ra tay anh hùng cứu mỹ nhân thì ít nhất cô sẽ không thay đổi thành như bây giờ.
Anh hùng cứu mỹ nhân? Vẻ đẹp của cô so với Cận Thanh... quả thật khác xa, nhưng cũng là một cô bé dễ thương.
Giang Thiệu mua cơm về cho cô, cô bé yên lặng nằm ở nơi đó, mắt bị bịt nên không biết cô ngủ hay tỉnh.
Nhìn kỹ mặt của cô cũng đẹp lắm, mặc dù nhỏ nhưng còn mang theo vẻ mũm mĩm, nếu không phải đã xem chứng minh thư của cô còn tưởng rằng cô là vị thành niên. "Không cần thông báo người nhà em?"
"Không cần, bọn họ không có ở đây." Diệp Tiểu An hơi co quắp, ngón tay quấn ống truyền dịch chơi. "Anh tên là gì?"
"Gọi tôi là chú Lôi Phong được rồi." Lúc Giang Thiệu ở bộ đội đều dùng danh hiệu gọi nhau, nhưng mà anh không có ý định nói chuyện này cho cô biết.
Diệp Tiểu An bị chọc cười, "Cám ơn anh, anh không phải là người ở thành S à?" Nghe giọng nói không giống, nghe tiếng phổ thông của anh không đoán ra được là người nơi nào.
"Ừ." Giang Thiệu không nói nhiều, làm một tay súng bắn tỉa phải có thói quen giữ một khoảng cách với người khác, anh đã phá lệ vì cô bé này, không muốn tiếp xúc sâu hơn với cô nữa. Nhưng cô lại rất hay nói, có lẽ là bởi vì sợ. Dù sao dưới tình huống mắt chợt không nhìn thấy lại không có người thân ở bên cạnh có thể làm được như cô đã rất không dễ rồi. Cô nói một chút về chuyện của mình, cô thật ra là người thuận tay trái, cô chỉ ăn cà rốt sống không quen ăn chín, bao gồm sự dữ dằn khi vừa thức dậy của cô và phương pháp phá giải. Giang Thiệu nghe, cho là mình không để trong lòng, nhiều năm sau mới phát hiện mấy lời cô nói anh lại nhớ rất rõ.
Giang Thiệu chỉ ở lại ba ngày liền đi, bỏ lại cho cô một ít tiền trong ví. Mang cơm đến cho cô là y tá, nên Diệp Tiểu An cũng biết anh đã đi rồi. Hơi tiếc nuối vì không biết diện mạo của anh, ngay cả tên tuổi của anh cũng không biết, vậy mà cô lại nhớ bàn tay mạnh mẽ nắm tay cô, cho cô năng lượng khiến cho cô an tâm và ấm áp. Anh không hay nói chuyện, lúc hai người không có nói chuyện với nhau thì Diệp Tiểu An thậm chí không cảm thấy sự hiện hữu của anh, nhưng cô biết anh ở đó. Cho đến lúc xuất viện cũng chưa bao giờ gặp lại anh, Diệp Tiểu An rất mất mát.
Căn cứ sự miêu tả của y tá, Diệp Tiểu An vẽ mấy tấm hình theo dáng vẻ của anh, nhưng vẫn cho rằng đó đều không phải là anh. Anh là người đàn ông sống sờ sờ, mang chút thần bí có thể khiến người khác cảm thấy an toàn.
Diệp Tích Thượng đi huấn luyện sinh tồn dã ngoại trở về thì mắt của cô đã hoàn toàn lành, lúc giúp cô dọn dẹp phòng liền phát hiện những bản vẽ được đặt dưới sách. Diệp Tiểu An đỏ mặt đoạt lấy tranh cất vào ngăn kéo khóa lại, Diệp Tích Thượng không biết lúc đó trong lòng em gái đã chứa một người, một người đàn ông không biết tên họ không biết diện mạo.
Giang Thiệu cũng chưa từng nghĩ đến, lần gặp gỡ ngắn ngủi đó lại là sự bắt đầu cho hạnh phúc cả đời anh. Tình yêu của họ bắt đầu ở Giang Nam, hôm nay cũng được kéo dài nhờ đứa con Giang Nam của họ.
Chiều nay anh nhớ tới phó xạ thủ nhiều năm trước kề vai chiến đấu với anh, còn có bài thơ anh ta hay đọc:
Giang Nam đẹp
Phong cảnh vốn thật quen.
Nắng lên hoa sóng hồng tợ lửa,
Xuân về sông nước lặng xanh trong,
Chẳng nhớ Giang Nam sao?[1'>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Ức Giang Nam kỳ 1: tác giả Bạch Cư Dị, được dịch bởi Thien Thanh. Bản gốc là:
Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.
Mời các bạn đọc tiếp phần 2: Cấu Kết