Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1556 lượt.
áy mắt vài cái, “Bà xã anh thật đáng yêu.”
“Ồ.” Hiệp Tỉ một bên mân mê chén trà một bên gật đầu, căn bản không thèm để ý đến Mạnh DịchNam ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu đã muốn phát hỏa.
“Hiểu Vụ, em ở đây xem tiếp đi, anh và Diệp Tỳ đi vào thư phòng nói chuyện.” Mạnh DịchNam cố nén lửa trong lòng, quyết định nhanh chóng đem vị khách không mời này tống cổ ra chỗ khác.
“Nam, anh chưa giới thiệu em với chị Hiểu Vụ.” Diệp Tỳ mỉm cười, giương mắt nhìn Mạnh DịchNam.
Lộ Hiểu Vụ hơi thất thần, hắn gọi tên của Mạnh DịchNam, giọng nói vòng vo, nghe ra được có ý tứ khác, người này… mỗi khi nói chuyện đều dùng giọng đó sao?
Mạnh Dịch Namthở sâu, “Diệp Tỳ, học đệ đại học của anh, Lộ Hiểu Vụ bà xã thân ái của tôi.” Lộ Hiểu Vụ nghe được từ cuối lời giới thiệu của anh, khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu lóe lên, bà xã thân ái, anh… anh bị bệnh à, sao lại giới thiệu như vậy với người khác? Cho dù anh với người này tình nghĩa sâu sắc, bất kể có thân mật khăng khít đến đâu, anh cũng không thể nói vậy được nha!
Diệp Tỳ không giới thiệu chút nào, đôi mắt to cười càng híp lại, “Bà xã thân ái của Nam, xin chào.” Diệp Tỳ duỗi tay ra, chủ động cầm tay của Lộ Hiểu Vụ, người này… Chính là cùng một loại người với Mạnh DịchNam, giả nhân giả nghĩa, tuyệt đối là giả nhân giả nghĩa. Tiếng cảnh cáo không ngừng vang lên trong lòng Lộ Hiểu Vụ.
Mạnh DịchNamvung bàn tay to lên, ngăn tay hai người lại, đem Diệp Tỳ xách vào trong thư phòng, ầm! Cánh cửa nặng nề đóng lại!
Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn cửa thư phòng đóng chặt, này… hai người này chắc chắn là có bí mật!
“Cậu muốn làm gì?” Mạnh Dịch Nam mở chốt cửa sổ, bực bội đi về phía cạnh bàn, đứng quay lưng lại với với Diệp Tỳ. Chung Bình, cậu chờ đấy chịu chết đi, cư nhiên cậu lại dám đem địa chỉ của tôi nói cho Diệp Tỳ biết.
“Em có khả năng làm chuyện gì?” Diệp Tỳ nhẹ nhàng cười, nhìn bóng dáng quen thuộc cao lớn kia, trong lòng mơ hồ co rút, thanh âm lạnh đi, “Anh lại có thể kết hôn! Anh gạt em!” {hana: gai ốc nổi đầy người…}
Mạnh Dịch Namlông mày nhíu chặt, chậm rãi xoay người, thanh âm trầm ổn, “Gặp đúng người.” Anh nhìn trên mặt Diệp Tỳ hiện lên một tia đau lòng không hiểu, trong lòng than nhẹ, anh già như vậy thật vô dụng, những gì cần nói anh đã nói rồi.
Diệp Tỳ khóe miệng khẽ nhếch lên, “Đúng vậy sao? Chúc mừng anh.” Trên mặt Diệp Tỳ lộ vẻ tươi cười, ánh mắt lại bị che kín một tầng không rõ, mờ mịt đoán không ra. Diệp Tỳ vừa rồi đã nhìn thấy biểu tình khiếp sợ ở trong mắt của Mạnh Dịch Nam, anh trốn đã lâu rồi, khẳng định không nghĩ tới cậu đột nhiên lại xuất hiện. Hiện tại, nhìn anh xem còn trốn thế nào được nữa?
Mạnh Dịch Namtrong lòng phiền muộn, nhìn biểu tình này của Diệp Tỳ, anh biết, cậu ta đang khẩu thị tâm phi, Mạnh Dịch Namlấy ra điếu thuốc, nói lảng sang chuyện khác, “Cậu về mấy ngày vậy?” Nghe Chung Bình nói, cậu ta tốt nghiệp xong sẽ điCanada, rồi không trở về nữa. Lúc đầu còn tưởng rằng cậu ta…. Sẽ không xuất hiện trong sinh mệnh của anh nữa.
“Còn xem thế nào đã.” Diệp Tỳ đi lên phía trước, lấy điếu thuốc trong tay anh, trực tiếp ngậm vào trong miệng, ánh mắt say mê nhìn chằm chằm Mạnh Dịch Nam. Nhìn biểu tình trong mắt Mạnh Dịch Nam là cậu biết, anh hiện tại sợ nhìn thấy mình nhất! {hana: kinh quá, dammie tra hình à}
Mạnh Dịch Nambị nhìn chăm chú lại càng cảm thấy phiền muộn hơn, lấy ra một điếu thuốc nữa “Cậu định ở khách sạn nào?” Hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào mời cậu ta đi?
“Không tìm.” Diệp Tỳ nhả khói ra, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi anh, giống như đem dung mạo của anh khắc vào trong lòng. Anh ngày càng trở nên chín chắn, da dẻ trở nên đen so với trước kia một chút, tóc cũng không còn thẳng như thời trai trẻ mà hơi vểnh lên, nhưng ánh mắt kia thì vẫn y nguyên như cũ trầm lắng.
Mạnh Dịch Namnhớ ra bản ghi chép, tính tìm giúp khách sạn giùm hắn, lại bị Diệp Tỳ dùng tay đè lại, “Không cần.”Tay cậu ta lạnh như vậy bao phủ trên tay anh.
“Anh vẫn biết là em không quen ở khách sạn mà.” Diệp Tỳ khóe miệng nhếch lên, anh chắc hẳn là biết, bọn họ đã từng quen thuộc với nhau như vậy!
“Diệp Tỳ.” Mạnh DịchNam hơi thiếu kiên nhẫn, ngụ ý của cậu chính là lười không muốn đi.
“Sao vậy, thu lưu (thu nhận + giúp đỡ) em vài ngày cũng không vui?” Diệp Tỳ cuộn người lại, nhả khói đi đến bên cửa sổ, “Cảnh vật chung quanh nhà anh nhìn không tệ.” Tôi nhất định cứ ỷ lại vào anh đấy thì sao? Mạnh DịchNam trong mắt phun lửa, Diệp Tỳ vừa nghĩ đến lập tức cảm thấy khoái trá, anh lại có thể dễ dàng bị mình khơi mào cảm xúc như thế.
“Cậu trở về làm gì?” Mạnh Dịch Nam nén lửa giận, quyết định giải quyết vấn đề từ gốc rễ, cá tính của Diệp Tỳ anh rất hiểu, một khi đã quyết định chuyện gì, là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Làm sao mà trước khi mình lại cho rằng người này trước kia rất thiện lương chứ! Thật sự là tài giỏi mà.
“Em về tìm anh.” Diệp Tỳ duỗi người, đứng thẳng nhìn anh, ánh mắt kia vẫn không có gì che dấu nặng nề mà đâm vào tim anh…. Vẫn là như vậy!
“Diệp Tỳ, anh nói rồi, anh không phải như thế! Anh đã kết hôn!” Mạnh