Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1548 lượt.
iường “Giúp em lau người một chút.”
Lộ Hiểu Vụ vừa nghe đến lời này của anh thì vội lắc đầu “Không cần, không cần, để em đi tắm rửa.”
Anh muốn giúp cô lau? Lau cái gì? Lau khắp người sao? Té xỉu, chỉ có bà lão bị liệt mới có đãi ngộ như vậy, cô còn không đến mức được hưởng chăm sóc cao như thế. Hơn nữa, để cho anh lau, cô…… cô sợ anh lại muốn…… Cái kia.
“Em đang ốm không thích hợp tắm rửa, tắm xong lại dễ dàng cảm lạnh. Dùng nước ấm lau qua mồ hôi thì mới tốt.” Mạnh Dịch Nam đè vai của cô, ngăn cản cô xuống giường.
“Em ……” Lộ Hiểu Vụ bị anh ngăn lại cũng không biết nói như thế nào, nhưng cô …… thấy thẹn thùng.
“Ngoan nào, cởi váy ngủ.” Mạnh Dịch Nam vỗ nhẹ mặt cô, tay kia đã đưa về phía làn váy của cô chậm rãi cuộn về phía trước.
Trong lòng Lộ Hiểu Vụ điên cuồng gào thét, nhưng mà, nhưng không cách nào ngăn cản động tác của anh, chỉ có thể tùy ý để anh tháo xuống áo ngủ trên người cô, chỉ còn đồ lót. Cô thẹn thùng khép chăn lại làm cho nó áp sát vào người.
Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng cười cúi người xuống, vắt sạch nước cho khăn mặt. Bàn tay to lật lại cầm khăn mặt nắm trong tay, xốc chăn lên nhẹ nhàng chà lau cổ, vai, đôi cánh tay dài nhỏ của cô.
Khăn mặt ấm lướt trên làn da mang theo cảm giác âm ấm, lỗ chân lông cũng như giãn ra, Lộ Hiểu Vụ cảm thấy thân thể thực là dễ chịu.
Mạnh Dịch Nam lại dấp nước vẫn nhẹ nhàng lau cần cổ mềm mại, gò ngực cao ngất, cái bụng phẳng phiu của cô. Sau đó nhẹ nhàng trở mình để cho cô tựa vào trên giường rồi lau cái lưng bóng loáng của cô.
Động tác mềm mại kia làm trong lòng Lộ Hiểu Vụ không ngừng run rẩy, rất dịu dàng, khẽ khàng đến mức cô còn muốn ngủ, sự thẹn thùng và căng thẳng trong lòng cũng từ từ lắng xuống.
Mạnh Dịch Nam thay nước vài lần, rốt cục đã lau qua toàn thân cô một lần. Đương nhiên, do Lộ Hiểu Vụ kiên trì nên mấy vị trí mấu chốt đều chỉ phớt qua. Lộ Hiểu Vụ nếu mà hoàn toàn từ bỏ kháng cự, đêm nay nàng không phải bị sốt cao làm chết cháy, mà là rõ ràng bị thẹn thùng nóng bỏng làm chết tươi!
Mạnh Dịch Nam nhìn Lộ Hiểu Vụ thoải mái nằm ở dưới tấm chăn đơn, chính mình đã mệt lại ra mồ hôi khắp người nên anh lại xoay người đi vào phòng tắm .
*****
Khi đi ra thì Lộ Hiểu Vụ đã lại đang ngủ.
Mạnh Dịch Nam tắt hết đèn trong phòng, chậm rãi nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo Hiểu Vụ ôm vào trong lòng. Lộ Hiểu Vụ dán vào ngực anh thì tỉnh lại phát ra vài tiếng rên nho nhỏ.
Mạnh Dịch Nam đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cho cô. Cô nói toàn thân đều đau thì nhất định rất khó chịu. Lộ Hiểu Vụ cảm giác cơn đau trên lưng giống như bị anh xoa xoa mà chậm rãi tiêu tan, một lúc sau bốc lên cảm giác ấm áp.
Tay Mạnh Dịch Nam chậm rãi mơn trớn lưng của cô, cánh tay rồi đến mông của cô. Hiểu Vụ run run một chút, tay căng thẳng nắm chặt ngực anh.
Môi anh chậm rãi dán vào thái dương của cô rồi nhẹ nhàng lướt đến khuôn mặt, vô cùng từ tốn hôn lên da thịt của cô. Lộ Hiểu Vụ bị nụ hôn của anh quấy nhiễu đành ngẩng cổ, muốn tách xa sự đụng chạm của anh. Anh sẽ …… bây giờ cung không nên nghĩ nhiều nữa?
“Dịch…… Nam,” Hiểu Vụ lên tiếng yếu ớt ý đồ định ngăn cản, nhưng anh vẫn tinh tế hôn cổ của cô. Một đường xuống phía dưới, tay cũng xoa càng nhẹ như muốn làm cho cô cảm thấy càng thoải mái hơn.
“Vào thời điểm bị sốt nếu đem bệnh khuẩn truyền cho người khác thì sẽ tốt cho bản thân.” Mạnh Dịch Nam đang cúi đầu cất tiếng, ở trong bóng tối mơ hồ vọng vào màng nhĩ Lộ Hiểu Vụ, trêu chọc trái tim của cô. Anh …… Muốn nói cái gì?
Ngay sau đó, Lộ Hiểu Vụ đang run mới hiểu được ý tứ trong lời của Mạnh Dịch Nam.
Anh khẽ ôm cô, dùng đôi môi tinh tế ấm áp hôn khắp toàn thân cô, giống như muốn dùng làn môi vô cùng mềm mại kia quét đi nhiệt độ cao trên thân thể cực nóng của cô.
Lộ Hiểu Vụ chóng mặt mơ hồ, mỗi chỗ da thịt bị anh đụng vào, sau một lát mát rượi thì nhanh chóng nóng lên. Cô …… Căn bản không hạ nhiệt độ, ngược lại càng tăng lên cao, càng lúc càng bớt mệt mỏi.
Anh mạnh mẽ dốc sức ôm lấy tứ chi của cô, da thịt lạnh lẽo của anh rất nhanh bị sự nóng bỏng của cô bao trùm. Hai người cuối cùng lại cùng nhau quấn quýt vào một chỗ .
Lộ Hiểu Vụ trong lúc đắm đuối mê man chỉ nhớ rõ, suốt một đêm này anh chỉ có ôm cô, hôn khắp người cô nhưng không có đòi hỏi cô.
Người đàn ông ôm chồng mình này là ai
Edit: Hana
Sáng sớm hôm sau Lộ Hiểu Vụ tỉnh lại, trên người vẫn cảm thấy còn chút đau nhức, nhưng so với tối qua thì giờ cảm thấy tốt hơn nhiều, đưa tay sờ lên trán, đã hết sốt.
Cô nhăn mặt, nhìn đến Mạnh Dịch Nam đang nằm bên cạnh, vẫn là khuôn mặt ngủ say yên tĩnh, anh thật sự mệt mỏi. Tối hôm qua nửa đêm anh trở về, cùng lắm anh cũng phải ba giở mới ngủ, đôi chân mày của anh nhíu lại, trên trán vẫn lưu lại một chút dấu vết nhợt nhạt. Lộ Hiểu Vụ lặng lẽ nhìn anh, giờ phút này, anh im lặng thật giống một bức tượng một cậu bé, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sáng khẽ nhắm, khoé miệng ẩn chứ một tia cười, hơi hơi nhếch, chỉ nghĩ đến anh cứ thế ôm cô, tinh tế hôn lên toàn thân cô, tro