Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.

, không ai biết sau khi cô tốt nghiệp đã đi đâu.
“Em về thầm nghĩ muốn gặp anh, không nghĩ lại có thể gặp dễ dàng thế này.” Tô Ngôn Thanh vẻ mặt sáng ngời, tươi cười như nắng.
Cả người Dịch Nam căng thẳng, ngước mắt nhìn về phía Tô Ngôn Thanh, vẻ mặt kinh ngạc “Thanh Thanh.”
“Con người đúng là tham lam, không biết chừng mực, liều mạng bay đi tưởng sẽ tìm được cái mới là rất tốt, có điều đi một vòng trái đất cuối cùng mới phát hiện thì ra cái tốt nhất đã bị mình bỏ lỡ.” Đôi môi xinh đẹp đỏ thẫm của Tô Ngôn Thanh khẽ mở, thả một hơi thuốc, hô hấp nhẹ nhàng, giống như trong lòng có điều chua xót lặng lẽ. Thanh Thanh, cơ thể Dịch Nam tê rần, ánh mắt của cô bị sương mù che khuất thật đẹp, một chút hối hận nhợt nhạt ẩn ẩn hiện hiện. Trước kia trong từ điển của Tô Ngôn Thanh tuyệt đối sẽ không bao giờ có hai chữ hối hận.
“Anh hiện tại chắc đang rất hạnh phúc.” Tô Ngôn Thanh ngước mắt, nhìn sâu vào mắt anh, nhanh chóng thu liễm một chút hối hận trong mắt, thả ra một cái nhìn hâm mộ.
“Đúng vậy, cô ấy rất tốt.” Dịch Nam nuốt nước miếng, nhẹ nhàng mở miệng.
“Em đoán cô ấy nhất định không giống em.” Tô Ngôn Thanh cười khẽ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt khoé miệng, ngả người về phía sau. Anh đã từng nói sau này sẽ không bao giờ tìm người nào giống cô.
“Cô ấy là cô ấy, là duy nhất.” Ánh mắt Dịch Nam sáng ngời, khoé miệng cười sâu, Hiểu Vụ không hề giống bất kỳ ai.
“Anh từ bao giờ trở nên buồn nôn như vậy?” Tô Ngôn Thanh khẽ gắt, anh trước kia chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt.
“Sau khi gặp cô ấy.” Dịch Nam nhịn không được nở nụ cười, đúng vậy, da mặt mình cũng dày thật.
“Em gặp cô ấy được không?” Tô Ngôn Thanh vô cùng tò mò, người có thể làm Mạnh Dịch Nam thay đổi đến thế này không biết là thần thánh phương nào.
“Không được.” Dịch Nam lạnh nhạt từ chối “Hiểu Vụ không biết sự tồn tại của em.”
“Sao, anh sợ mối tình đầu của anh sẽ làm vợ anh sợ phát khóc?” Tô Ngôn Thanh cười khanh khánh, biểu tình khẩn trương của Mạnh Dịch Nam đúng là buồn cười quá, anh sao lại vẫn còn trẻ con như thế.
“Thanh Thanh, anh không muốn Hiểu Vụ phải suy nghĩ.” Dịch Nam cười chân thành nhìn Tô Ngôn Thanh.
“Hiểu Vụ, tên nghe rất êm tai.” Tô Ngôn Thanh tâm thần hoảng hốt, chậm rãi nói “Cô ấy thật sự hạnh phúc.” Nhìn vẻ mặt chân thành của Mạnh Dịch Nam, trong lòng Tô Ngôn Thanh chậm rãi thả lỏng, đối với sự bảo vệ của anh với vợ cô rất hâm mộ, anh so với trước kia càng lúc càng đàn ông hơn.
“Thanh Thanh, hi vọng em cũng hạnh phúc.” Dịch Nam chân thành nói.
“Em từng hạnh phúc.” Tô Ngôn Thanh thản nhiên nở nụ cười.

Mạnh Dịch Nam lái xe về nhà, nỗi nhớ Hiểu Vụ so với bình thường mãnh liệt hơn. Vừa vào cửa, Dịch Nam khẽ gọi “Hiểu Vụ, anh về rồi đây.”
Chỉ chốc lát, Hiểu Vụ vách bụng bầu chậm rãi đi ra từ phòng ngủ. Dịch Nam nhìn thấy càng thêm khẩn trương, thay giày, đi nhanh đến ôm Hiểu Vụ vào lòng, đầu vùi sâu nơi hõm cổ cô, người cô toả ra hương thơm tự nhiên của cô. Dịch Nam lầm bầm, chậm rãi ôm chặt, hôn lên vai cô “Thơm quá.”
Hiểu vụ nâng tay ôm lấy cổ anh “Anh uống rượu?” Trên người anh phảng phất mùi rượu.
“Không có.” Dịch Nam ngẩng đầu, khẽ thả lỏng Hiểu Vụ ra “Anh chỉ uống nước trái cây, không tin em thử xem.” Nói xong đôi môi đã tìm đến môi cô, một mùi chanh thơm xâm nhập tràn ngập khoang miệng cô. Hiểu Vụ chỉ có thể ôm lấy cổ anh, mềm mại đón nhận nụ hôn ngọt ngào của anh. Cô càng ngày càng thích sự bá đạo, ôn nhu và mang theo sự độc chiếm một cách mãnh liệt của anh.
Cuối cùng khi Dịch Nam chậm rãi buông môi cô ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô, chậm rãi nhắm hai mắt, hít thật sâu hương vị của cô, trong lòng khẳng định, Hiểu Vụ, em chính là duy nhất trong lòng anh.



Tin tưởng
Edit: Tiểu Mót
Beta: Hana

Sau khi tan làm, Lộ Hiểu Vụ bỏ điện thoại xuống, cười hạnh phúc, Dịch Nam gần đây khá bận rộn. Đây đã là lần thứ hai trong tuần này Dịch Nam không trở về nhà ăn cơm chiều, tối nay anh nói là tụ họp cùng với bạn học trung học, anh dự định đưa cô về nhà trước rồi mới đi. Hiểu Vụ nhớ lại mấy hôm trước Minh Quyên vừa nói sẽ đưa cô đi mua đồ dùng trẻ con, cô nhu mì từ chối anh đưa về. Dịch Nam còn có chút lo lắng, Hiểu Vụ phải dịu dàng giải thích anh mới từ bỏ, đi thẳng tới chỗ họp lớp.
Hiểu Vụ ngồi ở dưới lầu công ty chờ Minh Quyên, một chốc sau thấy Cảnh Hạo từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy cô liền nho nhã cười, “Minh Quyên chưa đến à?”
Hiểu Vụ đứng bên tủ kính, một bên chọn quần áo, nghĩ xem Mạnh Dịch Nam đã có chưa, xem chọn cái nào màu sắc phối được. Đột nhiên bụng khẽ động, Hiểu Vụ cúi đầu vuốt vuốt, “Sao vậy?” Chả lẽ cục cưng đã giúp cô chọn lựa sao? Hiểu Vụ một tay khẽ vuốt bụng, một tay cầm chiếc áo màu lam, “Màu lam không tốt?” Bụng bất động, Hiểu Vụ lại cầm lên chiếc áo màu hồng khác, “vậy màu hồng nhé, papa da trắng, mặc màu hồng sẽ làm sáng da.” Bụng đột nhiên hơi nhẹ nhàng động, gồ lên trong lòng bàn tay cô. Hiểu Vụ an ủi cái bụng, cầm áo đi về phía thu ngân, màu hồng thì màu hồng, cục cưng của cô chắc