
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.
át, hai người đúng là một đôi chị em khát vọng tình yêu.
Đột nhiên một tiếng nhạc du dương đánh vỡ sự yên tĩnh của hai người. Di động của Minh Quyên vang lên.
“Alo… ân, được.” Minh Quyên liếc mắt nhìn Lộ Hiểu Vụ, tắt điện thoại.
“Chồng em gọi tìm em.” Minh Quyên mỉm cười “Xem ra em rể rất quan tâm em.”
Lộ Hiểu Vụ nhíu mày “Em không muốn để ý đến anh ấy.” Cô uống rượu, đột nhiên có thêm dũng khí, hắn muốn gặp cô là cô phải xuất hiện ư? Không.
“Làm sao vậy, hắn không tốt với em à?” Minh Quyên trong lòng cười khẽ, chưa từng nhìn thấy Hiểu Vụ cáu kỉnh với người khác, nhưng người khác này lại là chồng cô.
“Không tốt, anh ấy bắt nạt em.” Lộ Hiểu Vụ uất ức nói.
“Chúng ta lặng lẽ bỏ trốn đi, làm chọ bọn họ không tìm thấy a.” Đột nhiên trong đầu Minh Quyên này ra ý định muốn đùa dai, mang cô em họ bé nhỏ ra ngoài dạo chơi.
“Được.” Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt gật đầu, tay dùng sức văng lên không trung, đúng, làm cho bọn họ không tìm thấy được. Không cho cô li hôn cô sẽ bỏ trốn.
Minh Quyên kéo Hiểu Vụ ra ngoài, Lộ Hiểu Vụ bước chân có chút loạng choạng, đầu nặng như đeo đá, rất đau a. Nhưng mà trước mắt vẫn thấy rõ, Minh Quyên đang lôi cô vào thang máy.
Đi thang máy xuống tầng một, Minh Quyên ôm Hiểu Vụ cười vui vẻ, đêm nay các cô phải chơi thật vui a.
…………..
“Hiểu Vụ, đang định đi đâu vây?” Một giọng nói từ trên trời rơi xuống.
Lộ Hiểu Vụ tựa vào người Minh Quyên, đầu bị một cơn gió lạnh thổi đến, hai mắt đang nhìn đèn điện có chút hoảng hốt, giọng nói này sao thấy quen quen?
Minh Quyên giúp cô xoay người, chậm rãi nở nụ cười “Em rể, xin chào!”
Lộ Hiểu Vụ ngây ngốc nhìn về phía Minh Quyên, chị gọi ai là em rể? Cô không phải chỉ có một người em gái họ là cô thôi sao? Sao lại có thêm một em rể nào nữa? “Em rể nào của chị?” Miệng cô mạo hiểm hỏi, đầu lưỡu đã mất cảm giác.
“Còn có người nào nữa?” Em rể chậm rãi đi đến trừng mắt nhìn về phía hai người phụ nữ mặt mũi đỏ bừng, miệng phả đầy hơi rượu, cô thì ra dám uống rượu.
Lộ Hiểu Vụ vừa ngẩng mặt lên, trước mặt là một thân hình cao lớn, mơ hồ nửa ngày, rốt cuộc cũng nhận ra người đàn ông anh tuấn dễ nhìn này là ai, khoé miệng khẽ cười nói “Tốt… Mạnh… Nam.” Thật là khéo, Lộ Hiểu Vụ không biết nói thế nào đã bỏ mất chữ “Dịch” trong tên hắn, thăng cấp cho Mạnh Dịch Nam thành Mạnh Nam.
Minh Quyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiểu Vụ, đây là cô em họ bé nhỏ của mình đây sao? Sao lại gọi chồng mình là “Mãnh nam”? Xem ra quan hệ vợ chồng của bọn họ rất hoà hợp đi.
Mạnh Dịch Nam sắc mặt không thay đổi, vẫn là nụ cười ôn nhu, tay duỗi ra “Xem ra Hiểu Vụ không khỏe, em sẽ đưa cô ấy về nhà.” Lời vừa nói Hiểu Vụ đã bị kéo sát vào lòng hắn, bị hắn ôm đi.
Minh Quyên trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, người em rể này có điểm lợi hại nha.
Hoán Đổi
Edit: hana
{Hana: *bon chen* đoạn cuối điêu lắm, hô hô hô, cái tên chương đã bị ta đổi rồi, vì sao ư, vì nếu để nguyên thì khó hiểu, mà chuyển qua tiếng thuần việt khiến mọi người dễ hiểu thì lại khiến ta đỏ mặt, vậy nên ta đổi tên… hố hố}
Khi Mạnh Dịch Nam đưa Lộ Hiểu Vụ vào nhà, dọc theo đường đi cô quần ma loạn vũ, cô gái này sao có thể phẩn khởi quát mắng như thế chứ?
Mạnh Dịch Nam xoay người đóng cửa, Lộ Hiểu Vụ đã cởi xong giày, đi hai chân trần vào phòng khách, Mạnh Dịch Nam lo lắng đi theo.
Lộ Hiểu Vụ bước đi siêu vẹo ngã vào sô pha, ngoài miệng phì phì kêu ca “Nước, em muốn uống nước.”
“Hừ, Anh không yêu em, một chút cũng không yêu em, anh toàn bắt nạt em. Hôm này em nhất định báo thù.” Lộ Hiểu Vụ dùng sức đấm vào ngực rắn chắc của hắn, căm giận lên án từ đáy lòng.
“Báo thù?” Mạnh Dịch Nam trên mặt thoáng giật mình, sự báo thù của cô sẽ không như hắn tưởng tượng chứ? Vậy không phải hắn nên đưa tay chịu trói hay sao? {hana: nham hiểm, quá nham hiểm *nhìn khinh thường*}
“Đúng, hôm nay em muốn hung hăng cắn chết anh.” Nói chưa xong, Lộ Hiểu Vụ đã cắn luôn một cái xuống cổ hắn, Mạnh Dịch Nam cảm thấy một trận đau đớn, nhíu mày, cô gái này đúng là đang “cắn” a.
Lộ Hiểu Vụ ngẩng đầu nhìn hắn cau mày, chậm rãi nỏ nụ cười, Mạnh Dịch Nam, anh chết chắc rồi! Đôi tay bé nhỏ bắt đầu lần mò cởi quần áo hắn, thân thể đặt trên người hắn, thề phải cắn chết Mạnh Dịch Nam mới hả giận.
Mạnh Dịch Nam đưa hai tay ôm thắt lưng của cô, rất sợ cô sẽ dùng sức chạy đi, vừa vặn có thể ngăn răng nanh của cô làm loạn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cô gái này thật đang cắn sao? Sao lại có cảm giác như đang gãi ngứa không biết.
Lộ Hiểu Vụ cũng ảo não không thôi, ngực Mạnh Dịch Nam sao lại phát đạt như thế, trơn láng rộng lớn, răng nanh có hạ xuống cũng không cắn vào được, chỉ có thể giống như cào cào qua trước ngực hắn, tạo nên mấy vết cào hồng hồng a.
Mạnh Dịch Nam thở phì phò, cố nén khó chịu trong lòng, cái kiểu cắn này giống như đang tra tấn làm cơ thể hắn rục rịch thức tỉnh, ánh mắt mờ ám, thân thể có chút căng thẳng, cô đang muốn chơi với lửa.
Lộ Hiểu Vụ đè lại bả vai Mạnh Dịch Nam, trách “Không được nhúc nhích.” Cô hôm nay nhất đị