Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.

nh phải làm cho hắn thống khổ.
“Lộ Lộ” Mạnh Dịch Nam khó khăn nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào cô vợ bảo bối trước mặt, hôm nay cô vì mặc lễ phục màu đen nên nội y bên trong cũng màu đen, ôm lấy đùi là một đôi tất đen màu đen, giờ đây váy áo trên người bị xô lệch, làn váy như ẩn như hiện che khuất chỗ cô ngồi lên người hắn, cô có biết hay không, giờ phút này cô có bao nhiêu gợi cảm? Bảo hắn sao có thể nhẫn nhịn đừng động đây?
Lộ Hiểu Vụ đột nhiên dựng thẳng người, ngón tay dùng sức nhí nhí lên ngực hắn, căm giận trong lòng nói ra quyết định “Em muốn cùng anh ly hôn.”
“Không thể.” Mạnh Dịch Nam không chút nghĩ ngợi từ chối ngay, bàn tay to đã bắt đầu xoa xoa chân cô,…… cảm giác mềm nhẵn thật có cảm giác a, lần sau nhớ kỹ để cô thường xuyên đi tất chân.
“Chúng ta tính cách không hợp nhau.” Lộ Hiểu Vụ hai tay túm lấy cổ hắn, dùng sức nói ra lý do.
“Không biết, anh chỉ biết chúng ta thực ăn ý.” Mạnh Dịch Nam mắt khẽ động, tay chậm rãi ma sát, bọn họ ở trên giường đúng là rất vừa vặn a.
“Anh căn bản không biết em muốn cái gì?” Lộ Hiểu Vụ dùng đôi tay nhỏ bé nặng nề đánh vào hắn ngực, hắn thét lớn một tiếng.
“Vậy em muốn gì?” Hắn đã cho cô tự do thoả mãn làm công việc mà cô yêu thích.
“Em muốn có một người chồng yêu em.” Lộ Hiểu Vụ mặt mũi nhăn nhó, rầu rĩ nói.
“Anh còn chưa đủ yêu em?” Mạnh Dịch Nam tay căng thẳng, nhẹ nắm mắt cá chân bé nhỏ của cô, nhịn xuống xúc động trong lòng.
“Anh một chút cũng không yêu em, mỗi ngày anh chỉ đem em làm mấy chuyện đáng ghét.” Lộ Hiểu Vụ nhíu mày, lớn tiếng lên án hắn.
“Lộ Lộ!” Mạnh Dịch Nam mặt khẽ biến, cô sao có thể như thế, cô là vợ hắn mà. Hắn nhiều khi cũng muốn nhịn xuống, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô trong lòng chỉ muốn ôm hôn cô, chỉ cần ôm cô, cơ thể lại phản ứng. Hắn chính là chỉ có phản ứng với riêng cô.
“Em không thích anh mỗi ngày hôn em, ôm em, không thích anh…. Cái kia em.” Lộ Hiểu Vụ thấy hắn đề cao âm lượng có phần sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục nói.
“Vì sao?” Mạnh Dịch Nam ngừng tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cô lên, hắn cũng rất muốn biết cô vì sao lại kháng cự chuyện này?
“Cô gái đàng hoàng không thể mỗi ngày… cái kia.” Lộ Hiểu Vụ môi vừa động, chậm rãi nói ra quan niệm của mình.
Mạnh Dịch Nam mắt mở to, Lộ Hiểu Vụ, em nói thẳng ra là em lãnh cảm còn hơn. Em còn không phải con gái đàng hoàng sao? Mỗi ngày mặc như bà cô già ra ngoài, điểm ấy hắn không hề phản đối, nhưng về nhà còn câu nệ là không được rồi, vợ chồng những lúc ấy ngoài ngôn ngữ còn có sự động chạm về cơ thể. Hơn nữa cô trong lòng có gì cũng chưa bao giờ nói ra, luôn để trong lòng, nếu không phải hôm nay uống rượu, nhưng lời này có lẽ cả đời cô cũng không dám nói ra.
“Vậy chúng ta làm thế nào có em bé?” Mạnh Dịch Nam chậm rãi hướng dẫn cho cô nhận ra sai lầm trong lòng.
“Có thể thỉnh thoảng một lần.” Lộ Hiểu Vụ đầu khẽ ngẩng, thân thể đổ về phía sau, Mạnh Dịch Nam nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của cô, thu hồi cô lại trong lòng hắn.
“Thỉnh thoảng là bao lâu?” Mạnh Dịch Nam theo lời của cô, chậm rãi tìm hiểu ý cô.
Lộ Hiểu Vụ nâng tay lên, đưa lên một đầu ngón tay, vô tội nhìn Mạnh Dịch Nam.
“Một tuần” Mạnh Dịch Nam híp mắt lại, một tuần một lần? Kia không bằng đem hắn quăng ra ngoài luôn đi.
Lộ Hiểu Vụ lắc đầu “Một tháng!”
Mạnh Dịch Nam run sợ ba giây, hắn hình như quá coi thường cô, cô không phải là lãnh cảm bình thường a.
“Không được, như vậy không dễ dàng thành công.” Mạnh Dịch Nam có chút đau đầu.
“Kia…… anh phải nghe lời em .” Lộ Hiểu Vụ ngẫm lại ánh mắt chờ mong của cha mẹ thật đáng sợ, trong lòng lại mềm đi.
Mạnh Dịch Nam chớp mắt, anh sao có thể nghe lời em, “Ví dụ như.”
“Chỉ được để em chủ động ôm anh, thân anh, anh không được động đậy, càng không thể đè nặng lên em.” Lộ Hiểu Vụ miệng phả hơi rượu, thanh âm mềm mại bay ra.
“Vậy em đè lên anh đi.” Mạnh Dịch Nam khoé miệng vừa động, nghĩ cô ngây ngô dán trên người hắn nhún nhảy, lửa tình trong lòng lại bùng cháy mạnh mẽ, thân thể gắt gao căng thẳng.
……
“Tay anh đừng sờ loạn.”
“Anh sợ em lạnh.”
“Không được cắn em, về sau đều chỉ cho phép em cắn anh.”
“Nga….. anh quên mất.”
“Anh không cần lộn xộn, em không muốn ngã xuống .”
“…… Em ôm chặt anh, sẽ không ngã xuống.”
……
“Anh cởi quần làm gì?”
“Tiện cho em cắn anh.”
“…… Em không cắn đùi anh.”
“Em sẽ.”
Cuối cùng, đêm đó Lộ Hiểu Vụ thành công không “lên giường”, trên sô pha nhỏ hẹp, người nào đó đã ngoan ngoãn để cô đè ép.



Mặt khác của sự đẹp trai


Edit: mèo đầu heo bị mướp móp.
Lộ Hiểu Vụ đầu đau nhức tỉnh lại, trong lòng tức giận thầm mắng, ai đã đánh cô? Làm sao mà đầu vừa khẽ động một cái đã như bị nổ tung ra, đau nhức muốn chết.
Lộ Hiểu Vụ giơ cánh tay lên mới phát giác, cả người thì đau nhức, vén một góc chăn lên, nhìn thân thể mình ở dưới, hồ đồ thế nào lại bị ăn rồi? Lộ Hiểu Vụ vô cùng ảo não quấn chăn vào người, xuống giường đi vào phòng tắm.
Cô nhớ rõ mình ngày hôm