
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.
au, đi thay quần áo đi!”
Đứng trước khu giải trí của trẻ con, Hạ Tử Khâm ngạc nhiên đến nỗi không ngậm nổi miệng, cô ngoảnh đầu nhìn Vinh Phi Lân:
“Đây là nơi mà anh bảo dẫn tôi đến cho có cảm hứng sáng tác á? Vinh Phi Lân, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Vinh Phi Lân bật cười, đưa tay lên bẹo má cô: “Bây giờ chỗ này là chỗ người lớn đến. Đi thôi, thú vị lắm đấy!”
Hạ Tử Khâm là một cô nhi, thuở niên thiếu của cô tuy thiếu thốn nhưng không hề cô độc. Cô luôn cảm thấy mồ côi chẳng có gì là không tốt cả, vì cô có Mẹ viện trưởng và người chị em Mạch Tử, hai người họ đối với cô còn quan trọng hơn cả người cha, người mẹ đẻ đã bỏ rơi cô. Nhưng những nơi như thế này, cô và Mạch Tử cũng chỉ từng được đến chơi có hai lần thôi.
Lúc ấy cô nhi viện nằm ở khu vực ngoại ô, gần đó nhất có một vườn hoa nhỏ, bên trong là một số trò chơi đơn giản cho trẻ con như cầu trượt và xích đu. Cô cùng Mạch Tử mỗi khi trốn học thường qua đó chơi đến tối mới về.
Đấy là lần đầu tiên Mẹ viện trưởng nổi giận, cũng là lần đầu tiên cô và Mạch Tử bị phạt. Nhưng đến thứ sáu, Mẹ viện trưởng đặc biệt dẫn cô và Mạch Tử vào khu vui chơi trong thành phố chơi cả ngày, do đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in chuyện ấy.
Chỉ có điều vui chơi trong kí ức hoàn toàn khác hẳn với nơi cô đang đứng, Hạ Tử Khâm có cảm giác bản thân mình giống như một bà già đi vào công viên bị Vinh Phi Lân kéo đi chơi hết trò này đến trò khác. Cuối cùng lúc ngồi phao vượt thác, Hạ Tử Khâm bám chặt vào tay Vinh Phi Lân rồi hét lên thất thanh, xuống đất rồi cô vẫn còn chưa hết run rẩy.
Vinh Phi Lân dở khóc dở cười, gõ đầu cô nói: “Em đúng là vô dụng! Thế đã là gì, lát nữa nếu có cơ hội anh sẽ cho em biết thế nào là ngồi phao vượt thác thực sự, còn kích thích hơn cái này gấp trăm lần!”
“Thôi đủ rồi đấy! Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa!” Hạ Tử Khâm yếu ớt trừng mắt với Vinh Phi Lân.
Vinh Phi Lân kéo tay cô: “Đi thôi, chúng ta đi ăn, tiêu hao nhiều năng lượng quá, đói lắm rồi!”
Hai người chạy đến một quán mì, mỗi người ăn một tô mì thịt thật to. Ra khỏi quán, Hạ Tử Khâm đi được mấy bước mới phát hiện Vinh Phi Lân không đi theo, cô quay lại thì nhìn thấy anh ta đang đứng bên ngoài một sạp báo, tay cầm tờ báo, vẻ mặt rất kỳ dị.
Hạ Tử Khâm ghé mắt nhìn, không khỏi giật nảy mình, bức ảnh gần như chiếm hết mặt báo, góc độ chụp không được đẹp lắm nhưng cũng khá rõ ràng.
Người đàn ông bị chụp nghiêng từ trong sân bay đi ra, nửa mặt bên kia chìm trong bóng tối, dáng người cao ráo bước đi kiên định, ngũ quan hài hòa, nhìn nghiêng thấy lông mi dày và đen. Mắt anh ta hơi nheo nheo, mũi rất cao, đôi môi mỏng mím chặt khiến cho khuôn mặt càng thêm sắc lạnh.
Người đàn ông này tuy không lộ khuôn mặt chính diện nhưng thứ khí chất bá đạo toát ra từ con người anh ta hiện rõ mồn một trên trang báo. Trên mặt báo in hàng chữ rất nổi bật
“Tịch Mộ Thiên, người khổng lồ trong giới bất động sản tạm thời nhận chức Tổng giám đốc công ty truyền thông Vinh Thị. Lần hợp tác này có mang lại sự thay đổi đột biến cho giới truyền thông hay không, chúng ta hãy cùng chờ đợi!”
Bên dưới còn có một bài viết khá tường tận giới thiệu vị Tổng giám đốc này, Hạ Tử Khâm chỉ liếc vài dòng mà toát mồ hôi hột. Cho dù đêm hôm ấy uống say mèm, nhưng cô chỉ liếc sơ qua cũng nhận ngay ra, người đàn ông trên báo chính là người đàn ông hôm trước. Còn nữa, anh ta là Tổng giám đốc Tịch ư? “Ặc ặc...” Hạ Tử Khâm khẽ rên hai tiếng.
Chỉ có điều một người đàn ông như thế có cần thiết phải lên giường với một cô gái xa lạ và say mèm như cô không? Hơn nữa Hạ Tử Khâm còn loáng thoáng nhớ đêm ấy chính cô là người lôi kéo anh ta...
Nhưng định thần lại, Hạ Tử Khâm thấy mình đúng là lo hão, chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi, hứng lên thì làm, còn không thì đường ai nấy đi. Xã hội hiện nay những chuyện như thế này đâu có gì ghê gớm. Dù gì gã đàn ông ấy cũng bỏ tiền, còn cô bỏ cái màng trinh của mình, một cuộc giao dịch vô cùng công bằng.
Hơn nữa món tiền ấy cô đã gửi toàn bộ về cô nhi viện, vì vậy bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Hạ Tử Khâm đang trăn trở băn khoăn thì Vinh Phi Lân vỗ vai cô nói:
“Em tự về nhà nhé, anh có việc gấp phải đi trước đây, đừng quên ăn sáng đấy!”
“Này, Vinh Phi Lân...!”
Chớp mắt một cái, cái bóng của Vinh Phi Lân đã chìm trong đám đông đi đường...
Tịch Mộ Thiên từ tòa nhà Vinh Thị bước ra, lúc này đường phố đã lên đèn.
“Cuộc họp ngày mai đã dặn dò mọi người chưa?”
Tiểu Dương vội vàng đáp: “Rồi ạ, tôi đã thông báo với quản lí các tầng, ngày mai sẽ họp trên tầng thượng!”
Tiểu Dương ngập ngừng một lát rồi nói: “Tổng giám đốc, thật sự phải bãi chức của mấy người đó sao? Vinh Thị dù gì cũng không bằng Tịch Thị chúng ta, đám lão thần kia đều từng lăn lộn với chủ tịch Vinh, ai cũng đầy đủ tư cách, anh vừa mới lên đã bãi chức của họ, chỉ e là không ổn!”
Mắt Tịch Mộ Thiên lóe lên một tia sáng lạnh giá: “Tư cách ư? Cái mà doanh nghiệp cần là năng lực và lợi ích chứ không phải cái