Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Duy Hòa Tống Tử

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1216 lượt.

.
Hàn Mặc Ngôn là một người cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, mấy năm nay Lục Nhiễm cũng đến nhà anh ta một vài lần, căn phòng phối màu đen trắng không một hạt bụi, tất cả đồ đạc đều ngăn nắp gọn gàng, cả quần áo trong tủ cũng là thẳng tắp không một nếp nhăn.
Giống như con người Hàn Mặc Ngôn, trong mắt không có nửa hạt bụi.
Cũng khổ cho cô mấy tháng đầu mới theo Hàn Mặc Ngôn làm việc, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ không làm vừa lòng anh ta.
Vừa nghĩ vừa sắp xếp, cuối cùng cô đã thu dọn xong.
Lục Nhiễm lại bắt đầu sắp xếp các đồ đạc lặt vặt, đằng nào thì bây giờ cô cũng thừa thời gian, cứ thong thả mà làm.
Dọn dẹp đến nửa đêm mới hoàn tất mọi công việc, nhìn căn phòng trống không, trong lòng Lục Nhiễm cũng trống rỗng theo.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhiễm gọi công ty chuyển nhà.
Trước khi xin thôi việc, cô đã nói chuyện trả nhà với chủ nhà trọ, chỉ là chưa chắc chắn hôm nào chuyển thôi.
Trên thực tế, cô đã tìm được nhà mới, nơi đó cách xa trung tâm thành phố, điều kiện ăn ở tốt hơn nơi đây, tiền thuê cũng thấp hơn, rất phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay của cô.
Nếu chịu khó tiết kiệm, cũng đủ trả tiền thuê nhà thời kỳ đầu.
Thực ra, chuyển nhà hay không không quan trọng, nhưng ở lại nơi này sẽ chỉ làm cô nhớ lại quãng thời gian ba năm bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.
Hơn nữa, Hàn Mặc Ngôn biết chỗ này, cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh ta.
Nhà mới rất ổn, Lục Nhiễm sắp xếp xong đồ đạc, lăn ra ngủ một giấc.
Trong mơ, cô đánh cho Hàn Mặc Ngôn một trận nên thân, Hàn Mặc Ngôn cứ để cô đánh thật thoải mái mà không hề chống đỡ, sau đó quỳ xuống ôm lấy ống quần bò của cô, cầu hôn cô, Lục Nhiễm kết thúc giấc mơ của mình bằng một cái tát nảy đom đóm mắt.
Có thể thấy rằng, cô vẫn quá nặng lòng với Hàn Mặc Ngôn.
Tỉnh dậy, cô bắt đầu gọi điện cho đám bạn cũ mà đã lâu rồi không liên lạc.
Nhận được điện thoại, ai cũng ngạc nhiên vì sự quan tâm đột xuất của cô và cảm thấy kỳ lạ vì cô vẫn còn sống trên cõi đời này.
Lục Nhiễm hỏi han từng người, tiếng cười giòn tan trong điện thoại không giống của chính cô.
Sau cùng, họ hẹn nhau tối đi chơi.
Những bộ quần áo hay mặc trước đây, Lục Nhiễm đều để lại ở biệt thự gia đình, hiện giờ trong tủ quần áo của cô toàn những bộ quần áo nghiêm chỉnh và lễ phục, ngay cả quần áo ngày thường cũng toàn những bộ kín cổng cao tường.
Chẳng có bộ nào mặc đi chơi, Lục Nhiễm đành phải mặc tạm một bộ, sau đó tìm mua bộ khác.
Con gái bẩm sinh ai chẳng thích dạo phố mua đồ, nhưng Lục Nhiễm không mấy hứng thú với việc này, mua đồ chủ yếu chỉ dựa vào trực giác.
May mà cô dáng chuẩn, cũng dễ mặc quần áo.
Cô chọn một chiếc váy ngắn, tất giấy phối hợp với áo thun mỏng màu hồng, cổ chữ V, đủ làm nổi bật vòng eo thon thả và đôi chân thon dài, nhìn qua đã thấy trẻ hơn vài tuổi so với trước đây lúc nào cũng bó mình trong đồ công sở.
Khi cô đến quán bar đã hẹn đã hơn chín giờ.
Quán bar rất rộng, phân thành nhiều khu vực khác nhau.
Phong cách châu u với gam màu hồng sẫm làm chủ đạo, không gian phối màu trầm ấm, kết hợp với ánh sáng trang trí nhấp nháy huyền ảo, không khí càng trở nên hữu tình.
Cho dù chỉ là những giao dịch xác thịt, nhưng trong một khung cảnh huyền ảo như thế, cũng thành ra lung linh diễm lệ.
Không khí trong đó rất nhộn nhịp, vừa bước vào, Lục Nhiễm đã thấy đồng bọn cũ Lâm Tĩnh đang ngồi bên quầy bar, tay cầm một chiếc ly, tươi cười nhìn cô.
“Đợi cậu lâu lắm rồi”.






Lâm Tĩnh nhảy từ trên ghế xuống, dáng vẻ phong tình, đám tua rua của chiếc váy ngắn Scotland nhún nhảy theo từng cử động trông rất đẹp mắt: “Chúng tớ đợi cậu lâu lắm rồi, còn tưởng là cậu cho bọn tớ leo cây đấy. Lần này tụ tập là vì cậu, tối nay chúng mình phải chơi thâu đêm, không được trốn về đâu đấy”.
Lục Nhiễm lấy ly rượu trên tay Lâm Tĩnh, cúi đầu uống một ngụm, cười đáp: “Tớ đã bao giờ chạy trốn chưa, chỉ có cậu ấy, vừa uống đã giả vờ say”.
Lâm Tĩnh nháy mắt với Lục Nhiễm: “Cậu tưởng là tớ vẫn như trước kia sao? Tớ bây giờ nghìn cốc không say đấy. Đi thôi…”. Nói rồi khoác vai Lục Nhiễm đi vào bên trong.
Đi được vài bước, Lục Nhiễm nhớ ra quên cầm theo ly, vừa quay đầu lại, thấy một bóng người quen quen lướt qua.
Lục Nhiễm vội dừng bước, quay lại nhìn.
Có người đứng cạnh cô, gọi một ly Whisky.
Lục Nhiễm liếc mắt qua, cũng là một người trong hội lúc nãy, nhưng cô không quen nên cũng chẳng để ý. 
Không ngờ, người đó vừa gõ nhẹ trên mặt gỗ của quầy bar, vừa như vô tình lên tiếng, giọng nói êm ái mang nét đặc trưng của ngọc thạch, từng chữ rõ ràng lưu loát.
“Lục Nhiễm, lâu rồi không gặp”.
Lục Nhiễm ngạc nhiên đáp: “Anh quen tôi à?”.
Cô quay đầu lại, khuôn mặt xa lạ của người đàn ông khi tỏ khi mờ trong bóng tối loang lổ ánh đèn, khóe miệng cười mà như không, đuôi mắt xếch nhưng vẫn dễ coi: “Em có thấy anh quen không?”.
Khuôn mặt này chắc chắn không phải người qua đường, Lục Nhiễm trầm ngâm, tìm nhanh trong trí nhớ một cái tên thích hợp.
Người đó đỡ lấy l