Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Duy Hòa Tống Tử

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341222

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.

i cô đi mua đồ.
Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đã đứng trong siêu thị cách nhà không xa.
Siêu thị rất đông, Lục Nhiễm đẩy xe hàng, vừa đi vừa nhìn.
Vất vả mãi mới được thanh toán, Lục Nhiễm trả tiền, chuẩn bị ra về.
Có người gọi cô: “Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm phải không?”.
Lục Nhiễm quay lại, nhìn thấy một phụ nữ đang bế con đứng vẫy cô.
“Chị Trương, chị cũng ở đây ạ?”.
Chị Trương là giám đốc bộ phận kế hoạch, hồi mới vào làm việc, được chị quan tâm, Lục Nhiễm vẫn luôn cảm kích.
Lúc đó, quy mô công ty của Hàn Mặc Ngôn chưa được như bây giờ, văn phòng có một tầng, nhân viên mấy chục người, làm đại lý tiêu thụ cho một nhãn hàng chưa có tiếng tăm của nước ngoài, nhưng do kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài từ thời học đại học của Hàn Mặc Ngôn, cộng thêm quan hệ có sẵn của bố anh ta, chỉ trong vòng mấy năm công ty đã trở nên có tiếng tăm trong nước.
Nếu như bây giờ, với một người mới, không có chút kinh nghiệm nào như Lục Nhiễm lúc đó, chắc chắn không thể bước chân vào công ty. Lúc đó, công ty vừa mở, rất thiếu người, nên tuy khó khăn đôi chút nhưng cuối cùng Lục Nhiễm vẫn được nhận vào làm.
Chỉ trong vòng một tuần, cô bé Lục Nhiễm lơ ngơ đã bị mấy cú nhớ đời.
Hàn Mặc Ngôn chẳng có bất cứ sở thích đặc biệt nào, ngoài việc là một cấp trên thích bới lông tìm vết.
Vứt bỏ toàn bộ kế hoạch mà cô vất vả mãi mới làm xong vẫn chưa hả dạ, cộng thêm thái độ lạnh băng chẳng thèm để ý đến ai càng khiến cô cảm thấy bị đả kích.
Hàn Mặc Ngôn không vừa mắt với cô, sẵn sàng đuổi việc cô bất cứ lúc nào.
Hai mươi năm thuận buồm xuôi gió, Lục Nhiễm luôn tràn đầy lòng tin vào bản thân mình. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình bị phê phán, đằng này còn bị phủ nhận mọi cố gắng, hơn nữa mọi cố gắng của cô chính là vì anh ta – người mà cô thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay. Sự tự tin kiêu ngạo hai mươi năm nay càng khiến cô không thể nuốt nổi cục tức này.
Không có ai hướng dẫn, cô phải tự mày mò học, thức thâu đêm lên mạng tìm hiểu, hỏi xin anh Lục Tề những bản kế hoạch hoàn mỹ nhất, lần lượt đối chiếu, sửa chữa hoàn thiện bản trù bị của mình.
Cô học ngày học đêm những kiến thức về doanh nghiệp và tiền tệ trước nay chưa từng tiếp xúc.
Lúc đó thực sự giống như con nhặng mất đầu, may có chị Trương đã dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình giúp cô bổ túc, chỉ bảo cô từng ly từng tí…
Ba ngày sau Lục Nhiễm trình lại bản kế hoạch đã được sửa chữa lên mặt bàn làm việc của Hàn Mặc Ngôn, anh ta xem xét hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với cô: “Bản này được rồi”.
Lục Nhiễm như trút được gánh nặng, ngáp dài một cái, cô chỉ muốn quay về ngủ bù.
Đi được một đoạn, cô nghe thấy giọng của Hàn Mặc Ngôn: “Vất vả rồi”.
Giọng điệu lạnh băng, cũng chẳng chứa đựng tình cảm gì đặc biệt bên trong, nhưng chỉ ba từ đơn giản ấy cũng đủ khiến Lục Nhiễm xúc động rơi nước mắt.
Cô đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực để tiếp cận Hàn Mặc Ngôn, giờ lại tiêu tốn bao nhiêu sức lực để được đứng ở đây nghe anh ta công nhận.
Chỉ mình cô biết được, cô đã phải vất vả như thế nào mới có được ngày hôm nay.
Nếu Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn vô tình thì đã tốt, đằng này, một khi đã được anh ta công nhận, anh ta sẽ thu nạp bạn vào vây cánh của anh ta, có thể là quan tâm, cũng có thể là bao che dung túng, nhưng sự đối đãi đó hoàn toàn không hề có chút tình cảm riêng tư nào bên trong, chỉ tại cô không phân biệt được mà thôi…
“Lục Nhiễm, Lục Nhiễm…”.
Tiếng gọi của chị Trương đã cắt đứt dòng suy tưởng của Lục Nhiễm: “Dạ, chị đấy ạ?”.
“Nhà chị ở gần đây, bình thường chị vẫn hay đến đây mua đồ. Sao em lại đến đây, chị nhớ là em ở gần công ty mà”.
Lục Nhiễm không muốn phân bua hay giải thích, nên chỉ trả lời đơn giản: “Em chuyển nhà rồi, em ở gần đây”.
Chị Trương “à” một tiếng, đặt em bé vào xe, hỏi tiếp: “Tiểu Nhiễm, sao đột nhiên em lại nghỉ việc thế?”.
Lục Nhiễm cười đáp: “Tại em cảm thấy mệt mỏi”.
“Là cấp dưới của Hàn tổng có bao giờ không mệt đâu?”. Chị Trương cười nói: “Em bỏ đi đột ngột thế, làm bọn chị mấy hôm nay chả dễ thở chút nào”.
“Sao thế được? Thiếu em thì có người khác thay mà”. Lục Nhiễm nghĩ rằng chị Trương cũng chỉ nói quá lên thôi, nếu có chút quan trọng thì cũng chỉ là đối với Hàn Mặc Ngôn mà thôi.
“Có trợ lý mới rồi, nhưng làm ăn lộn xộn lắm, đã hay sai lại chậm chạp. Trước đây là Hàn tổng kéo em làm thêm giờ, còn bây giờ cô ta kéo Hàn tổng làm thêm giờ, cô bé ấy hôm qua còn bị Hàn tổng giáo huấn một trận khóc sưng cả mắt. Tuy Hàn tổng không nói ra, nhưng rõ ràng là tâm trạng cũng khó chịu, mấy hôm nay không khí căng thẳng lắm, làm cho bọn chị cũng rối cả lên, chỉ sợ làm sai chuyện gì rồi rước vạ vào thân”.
Chị Trương lại chuyển đề tài: “Nếu em thấy mệt thì nghỉ ngơi vài ngày cũng được, nhưng dù gì thì em cũng làm ở đây mấy năm rồi, mọi người cũng đã quen nhau, đi chỗ khác cũng thế, chi bằng cứ ở lại đây, nếu vì đã xin nghỉ việc mà cảm thấy ngại, bọn chị có thể nói chuyện với Hàn tổng, cứ coi như em nghỉ phép vài ngày, nghỉ ngơi cho thoải mái rồi quay về, em thấy thế nào? Hơn nữa, chị thấy Hà