
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.
n tổng cũng rất muốn em quay lại đấy”.
Muốn em quay lại?
Lục Nhiễm nhất thời dao động?
Cô nên nói với chị Trương thế nào đây, lúc cô xin thôi việc, vẻ mặt của Hàn Mặc Ngôn lãnh đạm biết mấy.
Anh ta chẳng thèm để ý.
Cô trở về nhà, cả căn phòng đã trở nên khác lạ.
Lục Tề đón lấy số đồ ăn cô vừa mua về, đeo tạp dề vào bếp.
Lục Nhiễm không muốn người khác xâm phạm không gian riêng của mình, nhưng Lục Tề nhìn cô làm không quen mắt, nên cuối cùng đành phải để Lục Tề nhúng tay vào.
Có điều, không thể không nói rằng, tay nghề của Lục Tề thật tuyệt vời.
Chưa đầy một tiếng, một bàn đầy ắp thức ăn đã được dọn ra, nghi ngút khói, toàn những món Lục Nhiễm thích ăn.
Sườn xào chua ngọt, canh cá diếc tươi, rau xào dầu hào và cả một đĩa rong biển.
Vừa cầm đũa lên, Lục Nhiễm cắm cổ ăn một mạch.
Lục Tề chẳng ăn gì, chỉ ngồi nhìn em, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em.
Lục Nhiễm nhìn Lục Tề lạ lùng: “Anh, sao anh không ăn đi? Trước mặt em mà cũng phải giữ gìn hình ảnh à?”.
“Em cứ ăn đi”. Lục Tề vẫn lạnh lùng, không tỏ thái độ gì.
Đồ ăn thịnh soạn như thế, tất nhiên Lục Nhiễm cũng chẳng cố hỏi làm gì.
Ăn xong bữa cơm, Lục Tề nghiêm giọng hỏi: “Khi nào thì em về nhà?”.
Đẩy bát đĩa qua một bên, Lục Nhiễm quay đầu về phía sau: “Việc này để sau hãy nói, tạm thời em vẫn chưa muốn về”.
Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, Lục Tề chẳng nói gì thêm, xách túi rời đi.
Lục Nhiễm cười khổ sở, thế là lại làm anh trai giận rồi.
Cô không hề có ý định quay về tìm Hàn Mặc Ngôn, nhưng cũng không muốn quay về gặp bố mẹ ngay, cô cần chút thời gian để thích ứng với mọi chuyện.
Chỉ là, cô không thể ngờ sẽ gặp lại Hàn Mặc Ngôn nhanh như thế.
Mấy hôm sau, cô nhận được một tấm thiệp mời thiết kế rất tinh xảo đẹp đẽ.
Đó là lời mời của sếp tổng một công ty trước đây hay qua lại làm ăn, trong thời gian làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn, quan hệ giữa cô và vị sếp vui vẻ hay chuyện này rất tốt, lần này anh ta đính hôn, cũng gửi thiếp mời cô.
Ngoài ra, anh ta còn cẩn thận nhắn tin mời thêm.
Lục Nhiễm nghĩ cũng chẳng sao, chọn lấy một bộ mặc đi dự tiệc.
Tiệc cưới được đặt ở khách sạn cao cấp, ngoài cổng toàn xe sang, thảm đỏ trải dài, đến cả người đón tiếp ngoài cổng cũng mặc u phục phẳng lì, không một nếp nhăn.
Lục Nhiễm bước từ trên taxi xuống, cảm thấy ngại ngùng chút xíu, rồi đưa thiếp bước vào khách sạn.
Tầng mười bảy, đèn sáng trưng, hội trường sắp xếp kiểu u, xung quanh phòng là dãy bàn ăn thịnh soạn, khăn trải bàn trắng tinh, chính giữa là tháp rượu và bánh cưới nhiều tầng.
Thực ra, lúc đầu cô không hề nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn, sau khi đưa phong bao chúc mừng cho chủ nhân, cô nhận ra không ít đối tác quen mặt.
Sau hồi hàn huyên, khi biết cô vừa nghỉ việc, không ít ông chủ tỏ ý mời cô về, khó xử nhất là Lục Nhiễm còn nhìn thấy cả Lưu tổng, người đã có nhã ý mời cô về làm việc hôm trước.
Mỏi miệng hàn huyên, Lục Nhiễm mới thoát ra khỏi vòng giao tế, bắt đầu đi tìm đồ ăn.
Sau vài vòng tìm kiếm, mắt Lục Nhiễm sáng lên, ngắm chuẩn mục tiêu.
Lục Nhiễm đang định ra tay thì có người hớt tay trên con mồi ngắm sẵn của cô.
Cô quay lại, khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn bất thình lình hiện ra ngay trước tầm nhìn.
Anh ta không nói gì, chỉ gắp con cua vào đĩa của Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm thích ăn cua, từ trước đến giờ cô không hề che giấu sở thích này.
Nhớ lại có lần đi công tác Tô Châu với Hàn Mặc Ngôn, lúc đó vào giữa mùa thu, đúng mùa cua, sau khi xong việc, Hàn Mặc Ngôn cho Lục Nhiễm nghỉ nửa ngày phép.
Không biết có phải do hôm đó tâm tình thoải mái, nên khi biết cô định đi hồ Dương Trừng, đã lái xe đưa cô đi. [Hồ Dương Trừng: Một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu ba kilômét về phía Đông Bắc, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hồ này nổi tiếng vì có loại cua Trung Quốc, thứ cua được xem như đồ cao lương mỹ vị.'>
Ngồi bên bờ sông, từng thảm cúc đang nở rộ.
Cua vàng béo ngậy, thịt cua trắng nõn, trước mặt là Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm thật không trông mong gì hơn.
Tối hôm đó, một mình cô ăn hết cả một đĩa cua, khiến một người vô cảm, Thái Sơn có sập trước mặt cũng không chớp mắt như Hàn Mặc Ngôn cũng phải lộ chút kinh ngạc.
Nhưng đúng là vạ từ miệng mà ra, tối hôm ấy cô bị viêm dạ dày cấp tính phải đi cấp cứu, truyền nước. Xung quanh không có ai thân thích, chỉ một mình Hàn Mặc Ngôn băng giá ở bên…
Cứ tưởng với bản tính bạc bẽo thường ngày, anh ta sẽ bỏ cô lại tự ăn tự chịu, không ngờ, anh ta vẫn sắp xếp đâu vào đấy cho cô, lấy số, nằm viện, truyền nước, tuy chẳng nói một lời…
Dòng hồi ức khiến Lục Nhiễm trở nên mơ màng.
Cũng chỉ vì chút ít ký ức ngọt ngào này quẩn quanh trong tim mà cô cứ vấn vương, không thể nào từ bỏ.
Bao nhiêu lần có thể lựa chọn rời xa hoặc từ bỏ, cuối cùng vẫn tiếp tục…
Liếc nhìn con cua vàng bóng trên đĩa, Lục Nhiễm bình tĩnh nói: “Cảm ơn”.
Hàn Mặc Ngôn không trả lời, khuôn mặt tuấn tú bình thản, đôi mắt bị mái tóc che khuất, nhìn không rõ anh đang nghĩ gì.
Lục Nhiễm định quay đi, chính trong lúc cô tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn vĩnh vi