
Tác giả: Qifu A
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.
ờ được một người ngang qua giúp đỡ, da dẻ ảnh trắng trẻo, rất trẻ, xử lý vết thương chân của thằng bạn cũng chuyên nghiệp lắm. Bề ngoài ấy của ảnh nếu có nói là sinh viên ở trường y kế bên mình cũng tin nữa là, nhưng đâu ngờ đó lại là bác sĩ ở phòng y tế trường == Lần trước nghe nói mới có một tiến sĩ câm trẻ tuổi đến trường, mình không ngờ ảnh lại vẻ ngoài lại giống học sinh đến thế. Ảnh đẹp lắm, không nói được quả là đáng tiếc ghê. (Thời gian: 18:21)
CV Đao Kiến Tiếu: Xem ra phòng y tế trường mình cũng đáng tin cậy lắm nhỉ, có tiến sĩ khoa y ngồi trấn giữa. Không biết bình thường khi xem bệnh, liệu anh ấy cũng giống như thế không nhỉ? Không nói chuyện, chỉ viết thôi? Mà chữ anh ấy thực sự cũng đẹp lắm. (Thời gian: 18:30)
Gởi xong kéo xuống xem, ở dưới hai câu status đó đã có hàng dài phản hồi:
Phản hồi 1: Giật tem! Dạo gần đây hơm thấy sama lên weibo gì hết!
Phản hồi 2: Bấn quá đi! Bác sĩ tiến sĩ ở trường không thể nói chuyện, dễ thương chết được!
Phản hồi 3: Woa woa woa! Sau Cái Kéo Nhỏ x Quả Cầu Giấy Nhỏ, giờ lại thêm couple mới ư?
Phản hồi 4: Sama ơi, anh thiệt là có phúc quá nha! Quả Cầu Giấy Nhỏ và anh bác sĩ, anh ôm hai tay hai bên luôn!
Phản hồi 5: Xin post mẩu giấy viết chữ!
Phản hồi 6: Xin post +1
Đọc những dòng phản hồi suy tưởng “ba chấm” kia, Tiêu Giản Đào chỉ cười cười lắc đầu: mấy cô nàng fan của cậu nhiệt tình thì nhiệt tình đó, nhưng lại thích suy tưởng lung tung quá, chỉ cần trong weibo của cậu xuất hiện người đàn ông nào, bất kể nghề nghiệp, tuổi tác, đều có thể mang ra cặp đôi với cậu hét. Và những CV giọng uke từng hợp tác với anh thì càng khỏi phải nói, hầu như đều trở thành “hậu cung” của cậu, cậu một thời gian cũng không liên lạc với họ, bèn bị chỉ trích là “Có mới nới cũ”… Lúc đầu cậu cảm thấy buồn cười gì đâu, sau đó cảm thấy nhàm chán rồi thấy có hơi quá đáng. Nhưng bây giờ, hầu như cậu đã chẳng buồn đọc những dòng phản hồi ấy nữa.
Đương suy nghĩ, bỗng di động của Tiêu Giản Đào đổ chuông, cậu cúi xuống nhìn, trên màn hình hiển thị tên người gọi, Moly. Tiêu Giản Đào nhìn cái tên này phì cười, không nghĩ gì nhiều bèn bắt máy.
Giọng nói hồn nhiên đáng yêu từ đầu kia vang lên: “Anh Đao! Em là Moly!”
Tiêu Giản Đào: “Uhm, anh biết.”
Moly: “Hôm sau là sinh nhật đó!”
Tiêu Giản Đào: “Ừm, quà anh đã gởi chuyển phát nhanh rồi, là chiếc micro ISK RM16 mà em cứ ao ước muốn có đó.”
Micro ISK RM16 không phải loại rẻ tiền gì, đó là thiết bị cao cấp mà rất nhiều tiền CV mạng không thể nào mua nổi, một chiếc thôi đã đến mấy ngàn tệ rồi. Ban đầu Moly cũng chỉ thèm thuồng nhắc đến vài câu, không ngờ Tiêu Giản Đào lại ghi nhớ đến giờ. Mỗi năm cậu có cả một đống học bổng, cộng thêm tiền tiêu vặt do nhà gởi đến, tiền bạc cũng dư dả, ngẫm nghĩ hồi bèn dứt khoát mua một cái gởi tặng Moly luôn.
Nghe thấy lời cậu nói, điện thoại bên kia chợt rơi vào im lặng, lát sau giọng của Moly mới cấy lên, nhưng đã mất đi vẻ hoạt bát vui tươi như ban nãy, mà nghèn nghẹn bảo: “Anh Đao… sao anh vẫn tốt với em đến thế hả?”
Có rất nhiều giọng uke từng hợp tác với Đao Kiến Tiếu thực hiện những vở kịch đam mỹ, nhưng vị trí “chính cung” mãi mãi thuộc về Moly, cậu này được nói bởi chính các fan trên mạng. Nhưng không ai biết rằng, hai người từng âm thầm quen nhau, từng gặp mặt, ăn cơm, nắm tay, xem phim với nhau… là một cặp thực sự quen trên mạng và phát triển ra đời thực. Bây giờ Tiêu Giản Đào cũng chẳng thể nhớ được ban đầu cả hai bắt đầu quen nhau như thế nào. Đại để là Moly chủ động và cậu cũng không thấy ác cảm chăng? Nhưng đến cuối cùng hai người vẫn không thể tiếp tục làm người yêu với nhau, mà quay trở lại làm bạn bè.
Cũng từng có cãi vã, cũng từng có chiến tranh lạnh, nhưng những cuộc tranh cãi ầm ĩ ấy không hợp với cả hai – hay có thể nói là không hợp với Tiêu Giản Đào. Tiêu Giản Đào cảm thấy, mình có lẽ chỉ thích hợp với những ngày tháng hai người bình thản ở cạnh nhau. Người có tính cách hoạt bát sôi nổi như Moly nói cho cùng không thích hợp với cậu. Moly không có gì sai, chỉ là tính cách cậu ấy vui tươi thích ồn ào, hẹn hò thích đi hát karaoke đi công viên trò chơi, còn Tiêu Giản Đào lại thích tìm một quán cà phê yên tĩnh nào đó ngồi hơn.
Tuy rằng đã chia tay, hai người vẫn là bạn bè, còn ở trên mạng thì vẫn trêu chọc cười đùa nhau, vẫn cùng nhau pha trò fan service như thường dù không còn có thể tìm về tình cảm như thuở ban đầu, nhưng làm người bạn thân với nhau cũng đủ rồi. Tiêu Giản Đào thật sự đối xử rất tốt với Moly, đến sinh nhật của Moly, còn mua tặng cậu cái micro thu âm đắt tiền mà cậu ấy cứ ước ao có được nhưng xót tiền không nỡ mua. Tình bạn giữa hai người thật sự rất sâm đậm.
Tiêu Giản Đào: “Em quên là anh học gì rồi sao? Anh ở đây có quen biết, nên mua rẻ lắm.” Nói là nói thế, nhưng Moly biết rõ Tiêu Giản Đào chắc hẳn đã tốn không ít tiền, là đồ tốt thật sự thì dù có người quen giúp đỡ, cũng chẳng thể nào rẻ được bao nhiêu.
Hai người tán gẫu với nhau không ít chuyện, Moly mới dần dần thôi thút thít. Cậu lau lau mũi, chớp mắt lại khôi phục