Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341754

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1754 lượt.

Nguyệt đành phải tìm chuyện để nói: “Tối nay anh có về không? Nếu về thì sáng sớm ngày mai tưới rau giúp em, cả vườn rau trên sân thượng nữa”.
Cơ Quân Đào nói: “Trước kia anh hâm mộ Đậu Đậu, bây giờ lại hâm mộ mỗi cây rau nhánh cỏ trong vườn nhà em. Em chưa bao giờ quên chúng, còn năng về ngoại ô chỉ vì chúng nữa”.
Hoài Nguyệt cười khổ nói: “Thật sự hâm mộ như vậy à? Nhưng mùa hè đã qua rồi, rau quả sắp tàn lụi hết rồi. Đến lúc đó sẽ phải nhổ hết”.
Lời vừa khỏi miệng, hai người đều sửng sốt, Cơ Quân Đào cảm thấy trái tim mình như trúng một đòn nặng, chậm rãi nói: “Phải nhổ hết? Hoài Nguyệt, lúc em nói lời này sao anh cứ có cảm giác như đang nói đến anh vậy?”
Hoài Nguyệt vội vàng nói: “Anh nói gì thế, anh là công tử Quân Đào danh chấn giới hội họa, sao có thể so sánh như thế được”. Trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng buồn khổ.
“Danh chấn giới hội họa?” Cơ Quân Đào nhìn chằm chằm vào mắt Hoài Nguyệt: “Nhưng em lại không cần thứ này đúng không? Em chỉ cần một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, một người đàn ông có thể đứng sau ủng hộ em, giúp đỡ em, cho em dựa vào mỗi lúc em cần đúng không? Chứ không phải một người đàn ông làm em mỗi ngày hai mươi tư tiếng thấp thỏm sợ anh ta sẽ cắt cổ tay, sợ anh ta sẽ nhảy lầu đúng không? Bởi vì một người như vậy không thể cho em một cuộc sống bình thường, thậm chí không thể để em được hít thở bình thường”. Sắc mặt Cơ Quân Đào dần dần trắng bệch, càng nói càng tuyệt vọng.
Hoài Nguyệt hoảng sợ nhìn anh: “Đừng nói nữa, anh đừng nói lung tung nữa”.
Bàn tay cô nắm chặt góc khăn trải bàn, Cơ Quân Đào để ý thấy đĩa xì dầu trước mặt cô bị sánh ra, một vết bẩn từ từ lan rộng trên tấm khăn trải bàn trắng như tuyết mà cô hoàn toàn không nhận thấy. Anh cảm thấy trong lòng mình cũng có một vùng tối từ từ lan rộng giống hệt như vậy.
“Mẹ anh cũng bị bệnh này, rất nhiều năm anh và Tiểu Dã đã sống trong sự sợ hãi đó. Bọn anh thương bà ấy cô độc, đề phòng bà ấy mất tích, sợ bà ấy sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ. Hoài Nguyệt, anh nghĩ bệnh này sẽ di truyền”. Giọng nói của Cơ Quân Đào đã bình tĩnh hơn, có vẻ như đang cố dằn lòng mình.
“Không đâu, bệnh này sẽ không di truyền”. Hoài Nguyệt vội vàng ngắt lời anh: “Đừng nói nữa, em xin anh đừng hành hạ chính mình như vậy nữa. Em không sợ hãi, cũng không lo lắng. Là em nói thật! Tiểu Dã và bác sĩ Thích đều nói anh đang dần hồi phục. Mặc dù em chưa từng thấy trước kia anh như thế nào nhưng ngoài lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lần mà em nhìn thấy lọ Bách Ưu Giải và lọ thuốc an thần trên bàn trà, trong lòng em quả thật rất căng thẳng cho nên phải chờ đến lúc Tiểu Dã về. Ngoài ra, tình hình của anh những lần chúng ta gặp mặt sau đó đều rất tốt. Anh phải có lòng tin với chính mình, bệnh này có thể chữa khỏi được. Bác sĩ nói giai đoạn này có thể vượt qua được”. Hoài Nguyệt gấp quá không có thời gian lựa chọn từ ngữ: “Anh không được như vậy, anh như vậy làm em cảm thấy rất buồn”.
Cơ Quân Đào đưa tay rót thêm xì dầu vào đĩa của cô, nói: “Hoài Nguyệt, anh thích em, anh không thể làm em khó xử. Em không được gầy hơn nữa, phải ăn uống tử tế, được không? Nếu như em cảm thấy khó xử thì thà rằng anh…”. Nhìn gương mặt hoang mang của cô, anh nói không đầu không đuôi, câu nói kế tiếp không thể nói ra miệng nữa, bởi vì trong lòng anh cực kỳ không nỡ.
Hoài Nguyệt gật đầu, thấp thỏm không yên gắp một miếng thịt gà chấm xì dầu bỏ vào miệng. Cơ Quân Đào cầm khăn ăn giúp cô lau vết xì dầu dính bên khóe môi.
Một đôi tình nhân trẻ tuổi đi qua bên cạnh, cô gái khẽ kêu với giọng vô cùng hâm mộ: “Oa, lãng mạn chưa kìa anh!”
Nghe vậy, Hoài Nguyệt càng đau lòng cảm tưởng như không thể chịu đựng được.






Buổi tiệc trà sẽ diễn ra vào buổi chiều. Trước đó một ngày, phòng khách đã được sắp xếp lại, bánh ngọt được đặt trước ở tiệm bánh, bữa tối thì được đặt trước tại nhà hàng bên cạnh tiểu khu. Sáng sớm, Cơ Quân Dã và A Thích đã đưa Tiểu Cẩm và Tiểu Trần từ phòng triển lãm tới đây chuẩn bị.
Cả đêm Cơ Quân Đào trằn trọc không yên. Hôm sau thức dậy muộn, nhớ tới bữa tiệc tại căn nhà ngoại ô, lại nghĩ đến việc Hoài Nguyệt không chịu tới nên hứng thú đã vơi đi gần hết. Gần mười một giờ anh mới về đến nhà. Đẩy cửa vườn hoa ra, nghe thấy tiếng sủa của Leshy vang lên trong vườn hoa, anh liền đứng yên cạnh cửa đợi nó chạy tới đón mình. Đợi một lát không thấy động tĩnh gì, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, anh đi vào bên trong xem lại phát hiện Leshy bị xích ở góc vườn hoa, tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Mở cửa vào nhà, quả nhiên thấy Hoài Nguyệt và Cơ Quân Dã đang cùng nhau bày trà bánh trong phòng khách. Cô mặc chiếc váy liền áo màu trắng có vẻ hoa văn lá liễu mờ mờ đã mặc trong lễ khai mạc triển lãm lần trước, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buộc cao, đeo một bộ hoa tai ngọc trai, trên người không còn trang sức nào khác nhưng lại xinh đẹp, tươi tắn mê người. Nhìn thấy anh, cô vẫn hơi lúng túng, không chào mà chỉ cố gắng bình tĩnh mỉm cười. Cơ Quân Đào thấy màu đỏ dần lan


The Soda Pop