Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.

ấy chiếc xe đua nổi bật ấy, Trử Tụng mừng không tả xiết, vẫy tay ý bảo Kiều Ưu Ưu lại đây, anh chỉ về phía chiếc xe Porsche Panamera đang tiến thoái lưỡng nan vì bị mọi người xúm lại xung quanh, nổi bật hơn nữa thì cũng để làm gì? Có bản lĩnh thì mọc cánh ra mà bay qua đi.
“Hai người đang nhìn cái gì thế?”
Kiều Ưu Ưu quay lại nói: “Minh nguyệt tới rồi, không những đã tới mà còn bị vây xung quanh nữa cơ, cháu có lại đây xem không?”
Kiều Lạc Hy đờ đẫn mất mấy giây, “Không xem!”
Giang Thanh Trác bước vào, người đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là người anh đang muốn tìm là Kiều Lạc Hy, thế nhưng người ta lại chẳng thèm ngó ngàng tới anh.
“Sao anh lại tới đây?” Kiều Ưu Ưu vẻ mặt khó chịu nhìn cái người xấu xa đang đứng ngoài cửa.
Giang Thanh Trác nheo mày: “Không được sao?”
“Được, chân là ở trên người anh, anh muốn đi đâu ai mà dám cản anh?” Kiều Ưu Ưu nói kích bác. Mặc dù cô mặt sưng mày xỉa với Kiều Lạc Hy, nhất là đối với Giang Thanh Trác, ai bảo người phụ nữ kia là cháu gái họ của cô.
Trử Tụng lực bất tòng tâm dang hai tay ra tỏ vẻ bó tay, Kiều Lạc Hy ngồi xuống như lão phật gia, tay lật giở một cuốn tạp chí, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, cô nhấc túi đứng lên nói với Kiều Ưu Ưu: “Có chuyện cần cháu về xử lí, cháu đi trước đây, thiếu cái gì thì gọi điện cho cháu, lần sau cháu sẽ mang tới cho cô.”
Kiều Lạc Hy nói xong nhấc đôi giầy cao gót bước đi. Lúc đi qua Giang Thánh Trác cô cũng không thèm quay lại nhìn, Giang Thánh Trác muốn đuổi theo thì bị Kiều Ưu Ưu chặn lại: “Muốn đi à? Không phải anh mới tới sao?”
“Tôi không gây sự gì với cô chứ?”
Giang Thánh Trác cuống lên, Kiều Ưu Ưu nhất quyết đóng chặt cửa lại không cho anh ta đi, đặt người chặn ở cửa, “Giang Thánh Trác, ong bướm xung quanh anh thì tôi không rõ, nhưng đừng có mà động vào Kiều Lạc Hy, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!” Nói xong lại bồi thêm một câu: “Còn cái xe của anh nữa!”
“Ai ong bướm chứ? Tôi chỉ có cô ấy, cô ấy còn chẳng thèm ngó ngàng tới tôi!” Giang Thánh Trác cứng đầu cứng cổ cãi lại, mặt đỏ bừng lên.
“Đáng đời!”
“Ưu Ưu, tới đỡ anh một chút, vùng eo của anh tự nhiên hơi đau.” Trử Tụng gọi từ đằng sau, Kiều Ưu Ưu chẳng buồn quan tâm tới Giang Thánh Trác nữa mà vội chạy tới chỗ Trử Tụng. Nhân lúc đó, Giang Thánh Trác cuống cuồng kéo cửa chạy xa ngoài, thế nhưng bãi đỗ xe sớm đã không còn bóng dáng chiếc xe của Kiều Lạc Hy nữa.
* * *
“Giả bộ!” Trử Tụng vừa mới nằm xuống giường đã bị Kiều Ưu Ưu đẩy cho một cái.
“Không phải giả bộ, anh đau thật.”
Kiều Ưu Ưu tuy tỏ vẻ không tin nhưng vẫn mềm lòng hỏi: “Đau chỗ nào? Để em xem.”
Trử Tụng không nghe mà lại kéo Kiều Ưu Ưu vào lòng vuốt mái tóc cô, Kiều Ưu Ưu không ngừng đẩy vào ngực anh giằng ra: “Em biết ngay là anh có ý đồ xấu mà, anh và Giang Thánh Trác cấu kết với nhau phải không?”
“Chuyện hai người bọn họ, người ngoài như chúng ta đừng chen vào.”
“Ai là người ngoài? Em không phải là người ngoài đâu nhé, em là trưởng bối."
“Đúng rồi, anh chỉ giúp em giữ thể diện thôi, ngộ nhỡ có một ngày họ thành đôi thành cặp, anh lại chẳng may trở thành chú của Giang Thánh Trác, đây quả đúng là một vụ làm ăn tốt.”
“Cút!”
“Đừng động đậy!” Trử Tụng không ngừng dỗ dành Kiều Ưu Ưu: “Để anh ôm một chút.”
“Không được, em đói rồi.”
“Ngủ một lúc đi, ngủ dậy thì ăn!”
Mỗi ngày những lần thăm bệnh như vậy đều rất nhiều, anh em, bạn bè, thậm chí những người chẳng có quan hệ gì cũng ồ ạt tới thăm. Cũng may là có nhiều người ngồi một lúc là đi ngay, nhưng nếu gặp phải loại người như Tả Khiên thì sẽ ngồi như bị đóng đinh trên ghế sofa, cả ngày ngồi đó, Kiều Ưu Ưu rất muốn hỏi anh ta, anh không cần đi kiếm tiền à? Sau đó Kiều Ưu Ưu cũng hiểu ra, anh ta tới đây vì muốn lay động lòng người, chỉ cần Trì Lâm ở đâu là anh ta sẽ tới đó cả ngày, nhưng tuyệt đối sẽ không nhắc tới Trì Lâm.
Ban ngày còn đỡ, Trử Tụng luôn tươi cười, Kiều Ưu Ưu biết thực ra anh đang cố nặn ra nụ cười, nhưng đến buổi tối anh lại luôn bị mất ngủ. Ôm Kiều Ưu Ưu vào trong lòng, anh không dám động đậy, chỉ có thể đợi cô ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rút cánh tay ra.
Thực ra mỗi lần như vậy, Kiều Ưu Ưu đều biết, anh nhẹ nhàng ngồi dậy ra ngoài phòng khách hút thuốc, anh mất ngủ bao lâu thì cô cũng chẳng thể ngủ được từng ấy thời gian. Kiều Ưu Ưu không dám khóc cũng chẳng dám để nước mắt chảy lên gối, sợ anh phát hiện ra mình cũng không ngủ.
Khi Trử Tụng quyết định chuyển công tác, Kiều Ưu Ưu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, không lâu sau khi anh ngồi dậy, cô liền đi theo anh ra phòng khách. Anh đứng bên cửa sổ hóng gió lạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc dường như thuốc có tàn anh cũng không biết. Kiều Ưu Ưu đau lòng chầm chậm tiến lại gần anh, tay run rẩy ôm lấy anh từ đằng sau.
Cơ thể Trử Tụng cứng lại, nhưng anh không động đậy mà để cho cô ôm mình, dập điếu thuốc đi rồi nói với giọng khàn khàn: “Ưu Ưu!”
“Ừ!"
“Có nghe thấy không?”
“Cái gì?”
“Tiếng động cơ nổ, trong không khí vẫn còn mùi nhiên liệu máy bay.” Giọng anh hơi run lên. Đêm tối, Trử Tụng kh


Old school Easter eggs.