
Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.
này thôi !
Xin em đấy!
Anh thật sự rất yêu em!
- Anh..!!!
Ngọc Trúc nghe Hoàng kỳ nói mà nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.
Cô cũng yêu anh lắm , cũng rất muốn gạt bỏ mọi đau đớn ưu phiền trở về bên anh.
Nhưng như vậy có được không?
Cô phải làm sao bây giờ?
- Em hãy coi như đó là thử thách , là chông gai mà mình phải vượt qua để có thể bên nhau trọn vẹn.
Anh hứa sẽ luôn yêu thương , quan tâm , tin tưởng em, sẽ không để em bị tổn thương bất kỳ điều gì nữa.
Xin em hãy tha thứ cho anh!
- Huhuhu
Ngọc Trúc bây giờ đang rất rối loạn , không biết phải làm sao lúc này… Có lẽ cô thua cuộc rồi.
Nghe những lời đó của anh , cô đã xúc động vô cùng , nước mắt không ngừng trào ra…
Tự nhiên cô muốn ôm anh , muốn được khóc trong lòng anh , muốn được anh vỗ về an ủi.
Ước muốn đó vừa xuất hiện , trí não còn chưa kịp phản hồi nên hay không nên.
Thì trái tim yếu đuối kia đã sai khiến cô ôm chầm lấy anh..
Hai tay Ngọc Trúc bất ngờh run rẩy vòng tay sau lưng ôm lấy Hoàng Kỳ .
Khiến anh khẽ tròn mắt lên vì bất ngờ , nhưng qua ánh mắt đó ta có thể thấy ánh mắt sáng rỡ hạnh phúc.
Hoàng Kỳ mỉm cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng vỗ về , để cô khóc trong lòng mình.
Tuy cô không nói nhưng anh biết cô đã bắt đầu tha thứ cho anh.
Đã cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm của mình , và quan trọng hơn hết là cô đã đồng ý ở lại bên anh…
Ngọc Trúc khóc rất lâu , khóc để xua tan mọi đau đớn trước kia , khóc để làm lại từ đầu , khóc vì hạnh phúc… Cô Khóc nhiều đến nỗi thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.
Hoàng Kỳ thấy tiếng khóc thút thít rồi im bặt của người trong lòng , là biết cô khóc mệt đến thiếp đi.
Nhẹ nhàng lau khô đi nước mắt vẫn còn vương trên má cho cô , anh thì thầm
- Anh xin lỗi!
Đã để em phải chịu khổ như vậy!
Anh hứa sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa.
Hôm nay sẽ là ngày em khóc cuối cùng vì anh… Anh sẽ không để em khóc nữa đâu.
Nước mắt rơi vì anh như vậy là qúa đủ rồi.
Ngọc Trúc! Chúng ta trở về ngôi nhà hạnh phúc của mình thôi!
Nói xong anh nhẹ nhàng bế cô bước vào trong nhà.
Trong lòng nở nụ cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau NGỌC TRÚC mơ màng tỉnh dậy.
Đập vào mắt cô là khuôn ngực rộng lớn của ai kia , nghe hơi thở đều đều của anh , cô biết anh vẫn còn đang ngủ.
Có một Thứ gây sự chú ý với cô đó chính là trái tim anh , qua lớp áo ngủ mỏng cô có thể cảm giác nó đang đập rất nhẹ nhàng .
Bỗng nhiên cô rất muốn chạm vào nó , thế là bàn tay không nghe lời tháy máy chạm vào , rồi xoa nhẹ , cuối cùng cô úp hẳn bàn tay của mình vào như để bao bọc cảm nhận nó.
Đang mải mê chơi đùa, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói trầm ấm dịu dàng bên tai
- Thừa lúc người khác ngủ mà xâm phạm thân thể như thế là không tốt đâu nhé!
Ngọc Trúc giận hờn đánh nhẹ lên ngực anh , để xóa bớt không khí ngượng ngùng của bản thân.
Nhưng cô đâu ngờ , anh không những không biết ý mà dừng lại , hơn nữa còn ôm lấy cô rồi cười to hơn như đang cố ý trêu chọc cô vậy.
Khiến Ngọc Trúc càng lộ khí xung thiên
- Đáng ghét! Anh bỏ em ra!
Bỏ ra ngay!
- Tại sao anh phải bỏ?
Em là của anh!
Anh muốn làm gì kệ anh chứ… Phải không vợ yêu!
- Yahhh… Tránh ra!
Ai thèm làm vợ anh!
Vậy anh cũng là của em, em muốn làm gì kệ em , sao cứ chọc người ta.
Thấy anh nói vậy cô cũng gân cổ lên cãi lại , muốn cô chịu thua sao đừng có mơ.
Nếu anh nói cô là của anh.
Vậy thì đương nhiên anh cũng là của cô.
Mà đã là của cô , thì cô muốn làm gì chẳng được .
Anh có quyền gì mà dám chọc cô chứ.
Nhìn bộ dạng phồng mồm trợn má , đôi mắt trong như nước hồ thu giờ đang trợn tròn lên nhìn anh đầy đe dọa , khiến Hoàng kỳ không khỏi xao xuyên trong lòng , nhưng anh vẫn phải cố gắng kiềm chế để chọc cô tiếp.
Buổi sáng ngọt ngào thế này cũng khá lâu rồi anh không có được.
Nên giờ có lại thật không muốn mất đi nhanh đến thế.
Khẽ nhìn cô hồi lâu , anh mỉm cười dịu dàng nói
- Uh. Đương nhiên là thế rồi.
Anh là của em , em muốn làm gì thì làm cũng được hết , anh không ý kiến.
Giờ anh như cá nằm trên thớt mời em khám nghiệm , rồi đánh chén thoải mái. Hahaha
Nhìn bộ dạng phồng mồm trợn má , đôi mắt trong như nước hồ thu giờ đang trợn tròn lên nhìn anh đầy đe dọa , khiến Hoàng kỳ không khỏi xao xuyên trong lòng , nhưng anh vẫn phải cố gắng kiềm chế để chọc cô tiếp.
Buổi sáng ngọt ngào thế này cũng khá lâu rồi anh không có được.
Nên giờ có lại thật không muốn mất đi nhanh đến thế.
Khẽ nhìn cô hồi lâu , anh mỉm cười dịu dàng nói
- Uh. Đương nhiên là thế rồi.
Anh là của em , em muốn làm gì thì làm cũng được hết , anh không ý kiến.
Giờ anh như cá nằm trên thớt mời em khám nghiệm , rồi đánh chén thoải mái
BỊ anh chọc ,hai má Ngọc Trúc ửng hồng , cô xấu hổ lấy tay đánh vào ngực anh không ngừng để xua tan cái ngượng ngùng mà đầy ngụ ý của anh lúc này…
- ” bụp” ” bụp”
cho anh chết!
- A