Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

anh , khiến nơi đó quặn thắt từng cơn , xém chút nữa là anh vùng dậy đè cô ra ấy rồi…
Nghĩ đến đó nơi khởi nguồn của sợ nhức nhối lại kêu gào , làm anh như phát điên.
Không còn cách nào khác, tuy còn hơi luyến tiếc vòng tay cô , nhưng anh vẫn phải quay lưng bước vào phòng tắm để hạ hỏa… Ai bảo tự khơi dậy thì phải tự dập thôi…
Dù sao tuy đêm nay không làm ăn được gì.
Nhưng cô đã trở lại là của anh như xưa.
Mọi sóng gió đã qua đi.
Anh thề sẽ không bao giờ để người anh yêu phải chịu khổ nữa.
Sẽ luôn tin tưởng và yêu thương cô đến hết cuộc đời…






NGỌC TRÚC nhẹ nhàng ngắm nhìn vườn Hoa Hướng Dương trong vườn với tâm trạng vô cùng hưng phấn và hạnh phúc.
Tối qua anh vừa cầu hôn cô.
Vậy là giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực rồi đúng không?
Hai người từ khi quen biết cho đến tận bây giờ cũng tròn hai năm.
Cái thời gian không dài mà cũng không ngắn.
Nhưng nó đủ để tạo lên một tình yêu, với biết bao đau khổ và bao buồn vui hòa quyện lại thành một hồi ước đẹp.
Cảm giác cứ như một giấc mơ , và cô như người mộng du đắm chìm trong đó mãi không muốn thoát ra.
Bởi vì trong đó cô có anh.
Đôi mắt Ngọc Trúc khẽ ánh lên tia mừng rỡ , môi cô nhanh chóng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc hoàn hảo.
Chưa kịp xoay người về sau , thì một vòng tay rộng lớn , vững chắc đã nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau…
Và như thường lệ một phút sau đó cô đã thoải mái ngồi trong lòng anh nũng nịu.
Khiến bao buồn phiền , mệt mỏi chốn thương trường hàng ngày đều tan biến hết.
- Hôm nay anh làm việc thế nào?
Có mệt lắm không?
NGỌC TRÚC vui vẻ ôm lấy cổ HOÀNG KỲ mỉm cười , đôi tay nhỏ nhăn tỉ mỉ lau đi một vài giọt mồ hồi trên trán anh.
Chắc anh vào nhà không thấy cô đâu lại vội vàng chạy ra đây tìm cô mà không kịp nghỉ ngơi đây mà…
Hoàng Kỳ thấy người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy , thì không cầm được lòng mà hôn nhẹ lên môi , mỉm cười sủng nịnh
- Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là bao muộn phiền trong anh đều tan biến hết!
Anh yêu em ! Vợ yêu của anh!
- Ai là vợ của anh chứ!
*đỏ mặt*
- haha…Em chứ ai!
Còn một tháng nữa là kết hôn rồi , cũng phải gọi dần cho quen đi chứ , đúng không vợ?
- Hứ!
Ngọc Trúc xấu hổ vội cúi mặt vào ngực anh.
Trên môi cô nụ cười càng nở rộ báo hiệu chủ nhân nó đang vô cùng hạnh phúc.
- Thế nào!
Vợ cũng phải gọi anh là chồng yêu đi chứ?
*vui vẻ chọc tiếp*
- Không ! Kệ anh!
- Không chứ gì?
- Uh! Không gọi đó!
Anh làm gì được em!
- Oh! Không sao!
Không gọi cũng không sao!
Để đến đêm tân hôn anh sẽ cho em gọi đến khàn tiếng thì thôi!
- Anh… Anh… Không thèm chơi với anh nữa!
Ngọc Trúc xấu hổ đến hai má ửng đỏ , cô không biết phải đáp trả anh thế nào , lên ngượng qúa vùng vằng thoát ra khỏi người anh , ba chân bốn cẳng chuồn mất tích.
Hoàng Kỳ nhìn theo bóng người yêu mà tim xao động , anh khẽ mỉm cười rồi nhẹ bước theo cô.
Cuối cùng anh cũng có người thân rồi.
Anh sẽ mãi trân trọng món qùa mà thượng đế đã ban cho anh.
Một món qùa vô giá mà anh có tìm kiếm ngàn đời cũng không bao giờ tìm thấy được.
Đó chính là niềm hạnh phúc , nguồn động lực , để anh biết rằng cuộc sống buồn tẻ , nhàm chán này , vẫn còn thứ khiến anh hạnh phúc , xoa dịu , sưởi ấm trái tim băng lãnh , mất đi cảm xúc của anh.
Tình yêu thật kì diệu , anh muốn mãi đắm chìm trong đó và không bao giờ thoát ra.
” Ngọc Trúc ah! Anh yêu Em ”






Hoàng Kỳ khẽ mỉm cười rồi cũng đứng dậy , xoay người bước vào nhà.
” Cũng muộn rồi!
Phải ăn cơm thôi!”
Anh vừa bước vào phòng ăn , thì trên bàn đã được dọn ra đầy kín , có rất nhiều món ăn lạ mắt và đơn giản được bày trên bàn.
Khiến Hoàng Kỳ khẽ nhíu mày khó hiểu , dạo này không hiểu sao Vợ sắp cưới của anh thay đổi khẩu phần ăn uống đến chóng mặt , mỗi ngày là một món mới đủ các thể loại , từ bổ dưỡng đến rau qủa.
Mà hình như trong vòng 1 tháng gần đây , anh cảm giác cô có chút thay đổi … Ăn khỏe , ngủ cũng khỏe.
Tiếng nói của Ngọc Trúc như đưa anh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
Hoàng Kỳ mỉm cười cầm lấy tay cô , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống
bên cạnh.
Trong vô thức anh khẽ lẩm bẩm
- Giá như lúc này được ăn thịt thì tốt…
Thấy anh nói vậy Ngọc Trúc nhanh như cắt gắp vào bát anh một miếng thịt , rồi nhanh nhảu
- Đó! Ăn đi!
Hoàng kỳ tròn mắt nhìn miếng thịt , ngẩn người nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngọc Trúc Thấy anh đã ngồi xuống , cô cũng chẳng thèm để ý nữa , quay trở lại với ” tình yêu” trên bàn .
Nhìn những món ăn trên bàn mà cô nuốt nước bọt cái ” ực “.
Ngay lập tức cắm đầu vào chiến đấu.
Làm ai kia được phát tá hỏa lên
- Em ăn từ từ thôi!
Cẩn thận không…
Hoàng Kỳ còn chưa kịp dứt lời thì ai đó đã khó chịu lên tiếng
- Ăn cũng cấm!
Em chỉ ăn phần của em thôi!
Không ăn sang phần của anh đâu mà sợ… Hứ… Nhiều thế này… Mà tham…
- Hả? Anh không có ý đó!
Chỉ