
Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.
là em ăn từ từ thôi không nghẹn thì khổ!
Em ăn được bao nhiêu cứ ăn!
Ăn hết cũng được!
Anh không…
- Chính miệng anh nói đấy nhé!
Vậy em phải ăn hết mới được!
- Hả?
Không để anh nói thêm câu nào , Ngọc Trúc lại quay đầu chiến đấu với các món ăn mà cô thích , khiến Hoàng Kỳ luôn trong trạng thái lo sợ vợ yêu chẳng may bị nghẹn vì tội hám ăn thì khổ…
Khuôn mặt điển trai đang vô cùng căng thẳng hòa theo từng giây phút khi cô đưa đồ ăn vào miệng , rồi thích thú nhai nuốt trong hưng phấn.
Cô đâu biết rằng mãi tận khi cô ăn xong một miếng anh mới thờ phào nhẹ nhõm , rồi lại căng thẳng chờ đợi miếng tiếp theo… Cứ thế… Cứ thế… Mãi tận khi cô ăn xong thì anh mới thở phào nhẹ nhõm …
Ngọc Trúc sau khi ăn uống no thích , mới ngẩng mặt sau đó nhíu mày hết nhìn bát cơm của anh , rồi lại nhìn anh dò hỏi
- Nè! Gì mà nhìn em ghê vậy!
Anh không ăn à?
- Ờ ờ… Em cứ ăn đi!
Ngọc Trúc đưa mắt nhìn bàn ăn đã được cô dọn sạch , rồi khó chịu nhìn anh nói
- Em Ăn hết rồi mà!
Hay là anh….
- À ừ… Em muốn ăn nữa không?
Để anh bảo người làm?
- Thôi không ăn nữa! Ăn thêm lại có người khó chịu rồi thế này thế kia!
- Hửm?
- Sao em ăn mà anh cứ nhìn chằm chằm như luyến tiếc thế?
- Không phải!
- Thế là sao?
- Ừ thì… Anh lo em ăn vội qúa sẽ bị nghẹn!
Mà em này… Em ăn nhiều như thế … Không sợ mập lên à?
- Hả? Mập lên?
Nói đến đây cô mới ngây người hết sờ tay , lại ngắm chân … Thấy chân tay vẫn thế , cô mới tạm yên tâm ngó xuống bụng mình ..bụng cô hơi phình lên chút chút , tuy chỉ chút xíu thôi nhưng mặt bỗng biến sắc nhanh chóng.
Cô chỉ ăn nhiều thời gian gần đây thôi mà.
Sao lại thành thế này?
- Em đừng buồn!
Mập lên chút cho đẹp!
- Đẹp gì mà đẹp!
Anh…
Đúng lúc đó Quản gia bước vào
- Ông chủ!
Phía bệnh viện đã gửi kết qủa kiểm tra sức khỏe hàng tháng rồi đây a
Quản gia mang giấy kiểm tra sức khỏe định kỳ vào đặt trên bàn trước mặt Hoàng Kỳ .
Có điều Hoàng Kỳ cũng không chú tâm đến nó lắm , vì để tránh sai lầm xảy ra lần trước và đảm bảo sức khỏe gia đình , cứ 3 tháng hai người lại đi khám , kiểm tra sức khỏe một lần.
Nhưng khám mãi vậy thế , không có bệnh tật gì , cô ngày trước còn hơi ốm yếu , nhưng giờ đã khỏe hơn rất nhiều rồi lên anh cũng không có gì phải bận tâm nữa.
Thế cho nên khi nhìn thấy giấy kiểm tra sức khỏe định kỳ của bệnh viện gửi đến , anh cũng chỉ hững hờ nhìn , và cũng chẳng buồn xem.
Ngọc chúc thấy nó cũng không chú ý , cô thấy khám đi khám lại cũng chỉ có thế thôi , nhàm chán , đang định bảo anh không phải khám định kỳ nữa .
Khi nào có vấn đề gì cần khám mới khám . Một người ghét bệnh viện như cô suốt ngày lui tới chỗ đó thật không hay chút nào…
bỏ qua cái vụ kiểm tra này nha anh… Ông xã~
- Hả ? Uh! Hjhj
Tự nhiên được Ngoc Trúc gọi là Ông xã. Hoàng Kỳ bất ngờ , rồi nở nụ cười mãn nguyện , tràn đầy hạnh phúc , anh âu yếm nhìn cô rồi dịu dàng nói
- Thôi được!
Em không thích khám thì thôi không khám nữa.
- Hjhj. Uh *gật đầu tới tấp* Yeah… Yêu anh nhất!
- Anh cũng yêu em nhất!
Nói rồi mắt anh lướt qúa đám giấy tờ để trên bàn , tiện tay lấy lên xem có gì không
- Để anh xem có gì không!
Nếu không có gì thì ngừng .
- Dạ!
Ngọc Chúc miệng cười tươi , nhìn theo anh từng giây , chờ đợi anh chốt hạ câu cuối cùng kết thúc ngày tháng kiểm tra đày ải.
Hoàng Kỳ bỏ tờ giấy kết qủa kiểm tra của mình xem lướt qua như thường lệ , rồi anh đặt nó xuống bàn nói
- Anh vẫn khỏe mạnh bình thường …không có gì đặc biệt.
Giờ xem kết qủa của em !
- Dạ!
Anh dịu dàng nhìn cô rồi tiếp tục lướt qua như thường lệ.
Nhưng xem đến tờ phiếu kết qủa xét nghiệm nước tiểu .
Ánh mắt Hoàng Kỳ như có gì đó bất ngờ , anh không còn xem lướt qua nữa mà dừng lại cẩn thận , tỉ mỉ đọc từng chữ một như có việc gì quan trọng lắm, khuôn mặt anh rất kỳ cục Ngọc Chúc thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
Chính vì anh như thế khiến cô bồn chồn không yên , bỗng nhiên một cảm giác lo sợ đang dần dần xâm chiếm khiến lòng cô như thế lại
” Nhìn anh nghiêm túc xem xét thế kia , chẳng lẽ cô bị sao rồi”
Sau khi hồi hộp , lo nghĩ một hồi , Ngọc Trúc run run đưa tay lay lay tay anh , rồi lo lắng hỏi
- Anh ơi! Có chuyện gì thế?
Hoàng Kỳ thấy người yêu thương hỏi có chút lo lắng , thì dịu dàng quay lại nhìn cô , anh đưa mắt nhìn cô một lượt , rồi nhẹ nhàng nhìn bụng cô không chớp mắt.
Trong đôi mắt ấy , Ngọc Trúc thấy hiện rõ
niềm hạnh phúc , khiến cô nhíu mày không thể hiểu nổi anh đang bị gì nữa
- Anh!
- Vợ yêu! Có lẽ Em còn phải đến bệnh viện khám dài dài đó!
Không bỏ qua được rồi!
Anh âu yếm nhìn cô , trong đôi mắt đó ngoài sự hưng phấn ra , thì chẳng có gì gọi là thương cảm cho ngày tháng khổ cực sau này của cô nữa.
Ngọc Trúc ú ớ , sốc không nói lên lời , không biết cô mắc bệnh gì mà anh không một chút thương xót gì cả.
Chẳng lẽ anh… Mắt cô ngấn lệ nhìn anh , khiến Hoàng Kỳ không cầm được lòng mà đa