pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341337

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.

ỉ có điều không biết nên làm thế nào.
Khương Kỷ Hứa buồn bã cúi đầu suy nghĩ một lát, chợt nảy ra một ý tưởng: “Hay là... tôi chủ động cầu hôn?”
“Không được đâu!” Dean vội vàng ngăn cản: “Nếu cô chủ động cầu hôn, sau này cứ tới dịp kỷ niệm ngày cưới, Quý tiên sinh nhất định sẽ khoe khoang với con mình rằng trước đây mẹ nó đã cầu hôn bố nó như thế nào.”
“Tôi cảm thấy chuyện này rất có thể.”
“Thật ra Quý tiên sinh rất ưa sĩ diện.”
Khương Kỷ Hứa vô cùng đồng tình với Dean, dù sao thì anh ta cũng hiểu rõ về Quý Đông Đình hơn cô. Thế là cả buổi chiều hôm ấy, cô vui vẻ ngồi nghe Dean kể lể về sếp của mình.






Cô có một thắc mắc mãi đến bây giờ mới có cơ hội tìm hiểu: “Dean, cậu có biết vì sao Kingsley lại bỏ nghề y để chuyển sang làm kinh doanh không? Vì bố anh ấy ư?”
“Trời ạ, ông Quý đúng là bị vạ lây!” Dean tươi cười nhìn Khương Kỷ Hứa: “Cô vẫn chưa biết à?”
“Chưa. Mỗi lần tôi hỏi chuyện này, anh ấy luôn tìm cách chuyển sang một chủ đề khác.”
“Đó là vì nguyên nhân rất khó nói.”
Khương Kỷ Hứa tò mò nhìn Dean, cô cực kỳ trông chờ đáp án. Dean hắng giọng: “Cô phải giữ bí mật, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy!”
Rời khỏi chỗ Dean, Khương Kỷ Hứa đi qua một cửa hàng hoa. Lúc này, cô rất mong ngóng được gặp Quý Đông Đình, tiếc là anh có việc gấp nên vừa mới bay về London. Cô gọi điện thoại cho anh, anh bắt máy rất nhanh: “Hi, Hứa Hứa! Anh rất vui khi nhận được điện thoại của em! Em đang làm gì vậy?”
“Em đang mua hoa... Kingsley, anh thích hoa gì?”
“Hoa rum!”
“Thật trùng hợp, em cũng thích hoa rum!”
“Không trùng hợp đâu, vì em thích nên anh mới thích mà!”
Nghe được lời này, trong lòng Khương Kỷ Hứa ngọt ngào như vừa được rót mật. Cô thích hoa rum một phần vì nó tượng trưng cho tình yêu thanh cao và chung thủy trọn đời.
Không có người yêu ở cạnh bên, khoảng thời gian sau khi tan ca của Khương Kỷ Hứa bỗng trở nên vô vị. Cô pha một cốc cafe rồi ra phòng khách ngồi xem phim, chốc chốc lại nhìn sang chỗ ngồi trống không bên tay trái. Mới xa nhau chưa tới hai mươi tư tiếng đồng hồ mà cô đã thấy nhớ anh da diết, vậy mà phải đến ngày kia anh mới quay về. Cô buồn chán lên giường đi ngủ. Quý Đông Đình gửi cho cô một tin nhắn: Đừng nhớ anh quá! Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp!
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.
Buổi tối thứ Năm, tạp chí Thương mại và du lịch đầy quyền lực tổ chức buổi lễ trao giải với quy mô lớn cho các khách sạn ở thành phố S tại khách sạn Thịnh Đình. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Khương Kỷ Hứa với tư cách là nhân viên của Mester.
An Mỹ tới nhà chọn lễ phục cho Khương Kỷ Hứa từ rất sớm. Cô ấy chọn đúng bộ váy màu xanh dương mà Quý Đông Đình mua cho cô. Khương Kỷ Hứa vui vẻ mặc váy rồi để An Mỹ trang điểm cho mình. Giữa chừng, An Mỹ bỗng nghẹn ngào: “Em không nỡ xa chị.”
“Chị cũng không nõ.” Khương Kỷ Hứa vô cùng xúc dộng: “Có cơ hội chị sẽ quay về thăm em.”
Trước khi rời khỏi Mester, Khương Kỷ Hứa đã giúp An Mỹ leo lên vị trí Giám đốc. An Mỹ là nhân viên do cô đích thân dạy bảo, cô rất mong cô ấy có thể tiến xa hơn nữa.
Năm giờ chiều, Dean tới đón Khương Kỷ Hứa. Anh ta cười tít mắt: “Khoảng bảy giờ Quý tiên sinh sẽ đến nơi. Từ giờ tới lúc đó, tôi có thể làm bạn đồng hành với cô không?”
“Vô cùng hân hạnh!”
Khương Kỷ Hứa cùng Dean bước vào hội trường. Người đầu tiên mà cô gặp là Lục Tự. Anh chúc mừng cô vì Mester đã lọt vào danh sách Một trăm khách sạn tốt nhất Trung Quốc, hôm nay cô tới đây để thay mặt Mester nhận giải thưởng danh giá này. Cô lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào cho của mình. Trước mặt cô là vị trí của đại diện khách sạn Nam Việt, cô vừa liếc thấy ba chữ “Quý Đông Đình” thì nhận ngay được tin nhắn của anh: Đã tới sân bay.
Đọc xong tin nhắn, Khương Kỷ Hứa cất điện thoại vào túi xách. Cao Xảo Nhi ngồi ngay phía sau cô, Hà Vân ngồi bên cạnh cô ấy. Cao Xảo Nhi thì thầm vào tai Khương Kỷ Hứa: “Chị ta cứ ở lì đây không chịu đi đấy! Mình mới nghe nói Ngụy Bắc Hải muốn tái hôn với vợ cũ.”
Khương Kỷ Hứa không phát biểu ý kiến về việc này. Cao Xảo Nhi hỏi thăm chuyện tình cảm giữa cô và Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa chỉ thông báo một cách đơn giản: “Bọn mình sắp kết hôn rồi.”
“Kết hôn?” Gao Xảo Nhi là một người thẳng tính, cô ấy kéo tay Khương Kỷ Hứa: “Nhẫn cưới đâu?”
Khương Kỷ Hứa xấu hổ không biết nói gì. Cao Xảo Nhi áy náy nhìn cô: “Xin lỗi nhé!”
“Không phải là vẫn chưa cầu hôn đấy chứ?” Hà Vân đột ngột chen ngang. Chị ta còn cố tình đặt bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên thành ghế.
Quả thật, Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình đã lên kế hoạch cho một lễ cưới đáng nhớ tại đất nước Ý xinh đẹp. Số lượng khách mời hạn chế cũng đã được lên danh sách cả rồi mà. Khương Kỷ Hứa đâu có nói dối, cô cũng không hề cho rằng thiếu nhẫn cầu hôn là bớt đi hạnh phúc, nhưng giờ phút này, cô thật sự không biết nên làm thế nào cho đỡ ngượng.
Khương Kỷ Hứa đành nói đùa: “Mình cũng chẳng biết là anh ấy có định cầu hôn hay không nữa!”
Cao Xảo Nh