XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.

ác bạn nhỏ khác còn đang được mẹ bón cơm cho ăn thì mình đã phải học cách dùng đũa. Hồi nhỏ mình thích ăn bốc, bố từng dọa sẽ chặt tay mình. Đương nhiên là mình không tin, nhưng cuối cùng, bố đã phạt mình một tuần không được uống nước hoa quả.
Mình nuôi một con chó có cái tên rất oai là Barton, nhưng kỳ thực, nó lại là một con chó nhát chết, gặp con mèo nhà hàng xóm mà cũng sợ. Mình nghĩ kiếp trước chắc nó là một con chuột nhắt.
Năm mình bốn tuổi, gia đình mình chào đón thêm một thành viên mới vô cùng quan trọng: em gái Quý Thụ Nhất, hay còn được gọi là Beenle. Mình chưa từng nói với công chúa nhỏ nhà mình rằng mình rất yêu em ấy. Mình đã đút sữa và thay tã cho em rồi, còn được hôn lên trán em nữa. Khi em gái lớn hơn một chút, mình dạy em tập vẽ và đọc truyện cho em nghe. Nhưng thật đáng tiếc, em toàn gọi người “anh trai” là mình đây thành “cách cách”(*).
(*) Trong tiếng Trung, từ “anh trai” (gẽgẽ) và “cách cách” (gégé) phát âm gần giống nhau, chỉ khác nhau một chút về thanh điệu nên rất dễ đọc nhầm.
Thật ra, mình không phải là một người anh trai nhẫn nại. Em gái luôn bám theo mình như cái đuôi, khiến mình nhiều khi cảm thấy phiền phức, nhưng nếu em không có em gái đi sau, mình lại rất khó chịu. Dù sao thì nhờ có em gái mà mình nhận ra rằng mình là một người hạnh phúc.
Mình muốn được mãi mãi làm anh hùng của em gái, làm cây đại thụ che chắn cho em, nhưng bố nói, mình chỉ là một cái cây non, còn bố mới là cây đại thụ của cả nhà.






Ngoại truyện 4: Những mẩu chuyện vụn vặt đời thường
Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 3, trời nắng...
Quý Đông Đình mở mắt nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh, bảy năm qua, cô và anh vẫn luôn hạnh phúc như thuở ban đầu. Cô đã sinh cho anh một hoàng tử nhỏ và một công chúa đáng yêu, cô đã khiến cho cuộc sống của anh càng trở nên viên mãn hơn. Tối qua, Khương Kỷ Hứa vừa từ Paris trở về, giờ cô vẫn hơi mệt nên chưa muốn dậy ngay. Cô giơ tay ôm chặt eo Quý Đông Đình, cất giọng mềm mại: “Kingsley, em muốn ngủ thêm nửa tiếng nữa!”
Quý Đông Đình không thể cưỡng lại được kiểu làm nũng thế này. Anh cúi xuống hôn lên trán cô: “Nửa tiếng nữa anh qua gọi em.”
Mặc xong bộ quần áo thể thao, anh đi tới căn phòng ở đối diện, nhẹ nhàng gõ cửa. Công chúa nhỏ của anh vẫn còn đang ngái ngủ: “Bố, chào buổi sáng!”
Mười phút sau, Quý Đông Đình đỗ xe bên đường. Cô con gái bé nhỏ chớp mắt hỏi bố: “Hức hức... Anh trai đâu mất rồi?”
Quý Đông Đình bế cô bé lên, chờ đợi. Một phút sau, con trai anh cầm ván trượt trong tay, thở hồng hộc chạy tới: “Cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người rồi!”
Cậu bé trèo lên xe, đón lấy chai nước mẹ đưa, vừa tu ừng ực vừa oán trách: “Bố! Sao bố không bảo con là phải đi qua một đoạn đường đá chứ?”
Quý Đông Đình mỉm cười nhìn về phía trước: “Không phải lúc nào bố cũng đi trước dò đường cho con đâu, con hiểu chứ?”
Cả gia đình đã có một ngày nghỉ tuyệt vời ở Guildford. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, họ mới lên xe quay về nhà.
Thứ Hai, ngày 4 tháng 3, trời nhiều mây chuyển mưa...
Thời tiết London thật thất thường, hôm qua còn nắng to mà đến sáng nay trời đã chuyển sang âm u rồi. Khương Kỷ Hứa dậy sớm chuẩn bị sách vở cho Quý Khai Nhan mới phát hiện ra thằng bé không hề làm bài tập về nhà.
Cô rất tức giận cầm quyển vở bài tập đi xuống nhà. Quý Khai Nhan và bố đang ăn sáng. Khương Kỷ Hứa ngồi xuống ghế, Quý Khai Nhan tươi cười: “Mami, chào buổi sáng!”
Nhìn thấy quyển vở bài tập trên tay mẹ, cậu bé lập tức hiểu ra vấn đề, bèn trưng ra vẻ mặt vô tội: “Mami uống chút sữa đi!”
“Tại sao con không làm bài tập?” Khương Kỷ Hứa cố kiềm chế để không nổi nóng.
Quý Khai Nhan cúi đầu, uống một hớp sữa rồi nhỏ giọng nói: “Con xin lỗi, mami! Con quên mất!”
Khương Kỷ Hứa ra hiệu cho chồng dạy bảo con trai. Anh cầm quyển vở lên, lật xem mấy trang rồi xé luôn: “Nếu đã không muốn làm, thì sau này không cần phải làm nữa!”
Khương Kỷ Hứa và Quý Khai Nhan nhất thời câm nín.
Vì hơi mệt sau buổi du xuân hôm qua, nên đến giờ cô con gái Beenle của họ vẫn còn chưa dậy. Quý Đông Đình đến công ty, tiện đường chở con trai đi học.
Ngồi trên xe, Quý Khai Nhan thỏ thẻ: “Cảm ơn bố!”
“Không cần khách sáo! Vì bố sẽ mua thêm cho con nhiều vở bài tập hơn nữa. Quyển mà bố vừa xé thật sự quá dễ!”
“Con biết ngay là bố chẳng hiền từ như thế đâu mà!”
Khương Kỷ Hứa đang mặc quần áo cho con gái thì nhận được điện thoại của Khương Tu Hồng. Sau khi cô sinh con, quan hệ giữa hai bố con cô cũng thân thiết hơn hẳn. Beenle làm nũng: “Ông ngoại, con nhớ ông quá!”
“Ông ngoại cũng nhớ Nhất Nhất lắm!”
Beenle đã mặc xong chiếc váy len màu vàng và được mẹ tết cho hai bím tóc rất xinh. Cô bé làm dáng trước màn hình điện thoại rồi hỏi: “Ông ngoại, con có xinh không?”
“Xinh lắm! Nhất Nhất của ông ngoại là xinh gái nhất!”
Beenle cười khanh khách: “Ông ngoại, khi nào thì ông mới sang thăm Nhất Nhất?”
“Việc này à... Ông ngoại xong việc sẽ bay đến chỗ Nhất Nhất và Nhan Nhan ngay!”
Khương Kỷ Hứa lấy điện thoạ