Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.
cho thông cổ họng rồi hướng hắn làm ra vẻ đoan trang khéo léo cười cười: ‘Xin hỏi thực lão gia gia ruộng có bao nhiêu mẫu? Chiếc xe có mấy ngăn? Xe ngựa hay là xe la vậy?
Mắt chim sẻ sửng sốt một hồi, rõ ràng là không hiểu lời của tôi ý gì, tôi lại hắng giọng giải thích cho hắn biết: “Cổ lão gia chẳng nhẽ không biết, bây giờ cô nương lập gia đình đều có yêu cầu phòng phải có xe hay sao?”
Mắt chim sẻ béo quay xuay người ngập ngừng: “Biết… biết…Thôn trang của ta ruộng vườn nhiều, xe ngựa xe la cái gì cũng có”
Tôi nói: “Ở thôn trang tóm lại là so với trong thành đều kém xa, cũng không có lợi cho đầu tư, không biết ở trong thành Ký Châu có kiểu phòng vậy không?”
Trên mặt mắt chim sẻ bắt đầu run rẩy.
“Mua mấy gian? Là vay từ ngân hàng tư nhân hay là thanh toán bằng tiền mặt?”
“..”
“Chờ khi nào lấy ta về có phải là lúc đó mới bố trí một phòng, viết tên ta trên khế ước, chờ phụ thân của ta cáo lão hồi hương thì phải nuôi dưỡng ông thật tốt phải không?”
“..”
“Mặt khác, có phải là muốn mua thêm cho ta 2 cỗ xe ngựa đúng không? Ta từng chính mình lập lời thề, chỉ nguyện khóc trong cỗ xe ngựa mà không muốn cười trong cỗ xe la…”
Tôi chưa kịp nói xong, vẫn đang thao thao bất tuyệt nói thì mắt thấy mắt chim sẻ gào lên một tiếng, nhảy vội lên, nhanh chân ôm luôn gói đậu phụ to kia, tông cửa chạy mất.
Bà mối Tống thì chằm chằm nhìn tôi nửa ngày không nói được lời nào, lúc lấy lại tinh thần, chân đã nhũn ra, hổn ha hổn hển kêu to vài tiếng, vung khăn tay lên xuay người chạy mất.
So với lời nói của con người thì miệng đại thẩm thật là đáng sợ, nhất là miệng của bà mối đại thẩm.
Buổi trưa trôi qua, Tiểu Đào mua móng heo từ ngoài trở về, chạy vội tới phòng của tôi nói: “Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi, trong kinh thành đang đồn ầm lên, bọn đàn ông xấu xa nghe nói lấy cô về phải có phòng, có xe ngựa thì liền đem toàn bộ ngựa nhà mình đuổi hết đi rồi, mang đi bán hết, chạy mua con la thay thế, kết quả là ngựa nhiều quá làm ùn tắc giao thông, vụng trộm đem ngựa ra khỏi cung thì lại đụng phải con trai của hoàng đế ngã xuống hồ nước thối rồi”
Tôi phập phồng lăn từ trên ghế xuống đất. Tiểu Đào lọ mọ nâng tôi dậy, tôi vịn tay nàng đứng lên, thê lương nói: “Sau đó thì sao?
“Sau đó tiểu hoàng tử kia được thị vệ mang trở về rồi”
“Không… không có gì trở ngại nữa chứ?”
Tiểu Đào nghiêng đầu nghĩ một lát rồi tiếp: “Chắc là không có gì trở ngại, bởi vì lúc thị vệ vớt hắn lên, hắn còn giương nanh múa vuốt la hét nhất định phải tra ra tên đầu sỏ là người nào mới được, xem ra thì đã ổn rồi!”
Tôi ôm ngực, mẹ ơi, đây là ông trời trừng phạt tôi sao? Tôi quả nhiên làm bậy không thể sống yên mà.
Tiểu Đào vòng vo nửa ngày cuối cùng lại nói: “Tiểu thư, còn có một tin nữa, cô có muốn nghe hay không?”
Tôi vô lực khoát tay: “Tiểu thư nhà người đã sợ đến nỗi không dậy nổi rồi, chỉ muốn nghe tin tốt, không muốn nghe tin xấu, nếu không sẽ bị nghẹn.”
Tiểu Đào khẳng định quyết liệt: “Tin tốt, tin tốt, tuyệt đối là tin tốt”
Tôi liếc mắt về phía nàng, nàng hì hì cười, khuôn mặt đỏ hồng: “Tiểu quận chúa của Ninh vương phủ hôm nay chính thức đi Vân phủ cầu hôn rồi.”
Trong lòng tôi lộp bộp: “Đi cầu hôn Vân Phi Bạch?”
Tiểu Đào lại cười hì hì: “Không, không phải đại công tử đâu, mà đi cầu hôn Vân nhị công tử”
Giống như trời đang trong xanh, bỗng đột ngột vang lên tiếng sét đánh điếc hết cả lỗ tai. Tôi sợ run một lúc lâu, mãi sau mới từ từ hồi phục trở lại.
Tôi run rẩy nói: “Lúc trước quận chúa không phải là thích Vân Phi Bạch hay sao, thế nào mà tự dưng lại biến thành Vân Châu vậy?”
Tiểu Đào chớp chớp đôi mắt bát quái, nói bô bô một hồi, tôi từ đó mới rút ra được ý chính là trước bà mối họ Thác đi Vân gia đặt vấn đề kỳ thật không phải là ý của quận chúa mà là ý của Ninh Vương gia, hôm qua lúc đi du hồ cũng là một tay Ninh Vương gia an bài cả nên mới nhìn thấy mục tiêu chính, một chuyến du ngoạn, nhưng lại làm cho nàng đụng trúng Vân Châu lúc tiến đến kéo tôi trượt chân xuống hồ biến thành mối hận thiên cổ, liếc mắt trúng ngay tiếng sét tình ái.
Phật đã nói, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thế giới có nhiều điều kỳ diệu, mà duyên phận cũng thật nhiều diệu kỳ.
Tôi bỗng nhớ tới Vân Phi Bạch, nhớ tới lời hứa của anh sau cơn mưa lúc chạng vạng tối, ngực hơi hơi đau xót.
Giọng trầm thấp, bình thản, nghe không ra cảm xúc gì.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng không thèm nhắc lại, kéo tôi đến chân tường ngồi xuống, lấy ô nhét vào tay tôi, không thèm nhìn mà nhìn lên chú chim trên cây cao cao.
Không khí lắng một chút, tôi tựa hết bờ vai này đến bờ vai kia của hắn, ngồi rất khó khăn, do dự mất nửa ngày rồi sau đó dịch ô sang bên đầu của hắn, cùng hắn nói chuyện: “Haiz, mệt không?”
Hắn quay sang nhìn tôi không nói gì. Tôi ngượng quá cười nói: “Nghe nói quận chúa đến cầu hôn huynh?”
Hắn nhìn tôi: “Muội vui hay không vui?”
Tôi sửng sốt một lúc, sau đó thì cười không nói gì. Cả hai cùng trầm mặc, bỗn