Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
lắp bắp.
“Vân Châu.” Hắn tiếp lời.
Đúng, đúng! Tôi thấy trong lòng đau thấu. Oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha, thế giới này sao lại kỳ diệu đến thái quá như thế chứ. (Ý nói: thế giới quá nhỏ bé, oan gia gặp nhau)
Tôi quyết tâm ổn định tinh thần, cẩn thận nhìn hắn một lượt, thằng nhãi này tuy rằng đã cao, thay đổi nhiều, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được hình dáng năm nào.
Chẳng biết lúc nào hắn bỗng trở nên da mặt nhẵn nhụi phong lưu, lại thêm thân hình cũng trưởng thành hơn, càng nhìn càng thấy phong lưu, phóng khoáng.
Nhìn được đấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không theo kịp người nào đó.
Khuôn mặt kia đột nhiên ghé sát tôi, nhìn tôi nói: “Bánh bao nhỏ, vì sao nhìn ta đắm đuối như vậy?”
Tôi phát ớn, tỉnh lại, sờ sờ mặt, nghiêm nghị nói: “Anh nhìn lầm rồi.”
Hắn cũng không phải là cười, tay càng bóp chặt eo của tôi. “Bánh bao nhỏ sao lại ở chỗ này vậy? Chẳng lẽ nghe thấy ta hôm nay vào kinh, đặc biệt tới gặp ta sao?”
Tôi lại phát ớn lần nữa, nhìn hắn chằm chằm nói: “Chắc chắn không phải.”
“Gì cơ?” Hắn nhíu mày, “Vậy cô trèo tường nhà chúng ta làm gì?”
Lung lay, tôi lảo đảo sắp ngã. Mãi một lúc sau, tôi mới chỉ vào Vân phủ đờ đẫn nói: “Đây… là nhà của anh à?”
Hắn trịnh trọng gật đầu.
“Vân Phi Bạch là gì của anh?”
“Là đại ca của ta.” Hắn nói xong dừng lại hai mắt hơi nhíu, “Thế nào, bánh bao nhỏ biết đại ca của ta sao?”
Tôi lại thấy trong lòng trào lên đau xót, khôngchỉ biết, không chỉ biết mà thôi.
Tôi nhìn trời, bỗng nhớ lại trong kinh thành ồn ào đồn thổi một sự kiện nhiều ngày trước, nghe nói là nhị công tử của Vân phủ từ Tô Châu về kinh thành cùng Vân Phi Bạch tiếp quản ngân hàng tư nhân.
Trước đây tôi chỉ biết hắn họ Vân tên Châu, mà chưa bao giờ đoán ra được hắn là nhị công tử của ngân hàng tư nhân Vân gia nổi tiếng.
Xem ra thì cuộc sống cũng thật kỳ diệu nhưng lại thấy thiếu thiếu một chút cái gì đó.
Tôi nhếch miệng đáp: “Không biết, chỉ là nghe nói nghe nói thôi, Vân đại công tử vang danh kinh thành ai mà không biết chứ.”
“Thế hả?” Trên mặt Vân Châu cười có vẻ mờ ám, không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, ánh mắt ấy lại lộ ra một chút lạnh, “Thế cô trèo tường nhà của ta là nhìn người nào?”
Sắc mặt tôi lạnh te, mỉm cười đáp: “Diều của tôi đứt dây, bay vào trong vườn nhà anh không thấy, vì thế tôi đang nhìn xem là ai lấy đi.”
Khoé miệng Vân Châu mím lại: “Nè nhìn trời đầy mây, thế mà cô lại chơi thả diều sao?”
Tôi bình tĩnh phủi bụi trên áo, sau đó là ra vẻ một tiểu thư đoan trang khuê các tươi cười bảo anh ta:
“Có gì không ổn sao?”
“Thế, chậu hoa này thì sao?”
Thằng nhãi này cũng thật là kiên trì, cứ như đã làm vỡ chậu hoa, hỏi giống kiểu hỏi phạm nhân không bằng?
Tôi liếc nhìn hắn, ngồi xuống ôm lấy chậu hoa, nói: “Tý nữa thì quên, đa tạ đã nhắc nhở.”
Miệng hắn lại càng mím chặt hơn. Tôi ôm chậu hoa xoay người định đi thì lại bị tay anh ta kéo lại. Hắn cau mày nhìn tôi buồn bã nói “Cô cứ như vậy đi sao?”
Tôi nhìn anh ta, cũng hỏi “Thế thì sao?”
Hắn nghẹn họng. Trong ánh mắt của hắn bắn ra tia tức giận. Tính cách thằng nhãi này vẫn giống như năm đó.
Tôi trầm tư một lúc, tuy nói trước đây tôi và hắn cũng có quen biết một chút xíu, nhưng dù sao lúc đó còn trẻ con không biết cũng không phải là kẻ thù. Hơn nữa bây giờ đã nhiều năm rồi không thấy, hôm nay cũng coi như đồng hương cũ gặp lại, tôi nếu cứ như vậy bỏ đi thì đúng là có vẻ không có tình cảm gì, lòng người rất mỏng hay dễ đổi thay.
Vì thế tôi đưa chậu hoa vào tay hắn, nói “Vậy chậu hoa này tặng cho anh, xem như cho anh đón gió tẩy trần.”
Nói xong, tôi nhìn hắn mỉm cười đoan trang, cất bước rời đi.
Đi được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng cười của hắn lại giống như tiếng thở dài sau lưng.
Tôi nghĩ đến Vân Phi Bạch lại không khỏi thở dài.
Tiểu Đào mang theo hai chân giò, lúc lắc chạy theo tôi phía sau.
“Tiểu thư.” Nàng kêu lên một tiếng. Mặc dù đã rất cẩn thận rồi nhưng lại không giấu được cô bé hiếu kỳ này.
Nàng nhăn nhó cười, nói: “Tiểu thư, Vân nhị công tử này cũng thật là phong lưu phóng khoáng nha.”
Tôi im lặng không nói gì.
“Tiểu thư, thì ra cô còn có biệt danh gọi là “Bánh bao nhỏ” nữa nha.”
Tôi lại tiếp tục im lặng không nói gì.
Sau đó lại nghe thấy nàng tiếp tục lải nhải: “Tiểu thư, cô cùng nhị công tử biết nhau từ trước, vậy hai người……”
Tôi cắt đứt lời nàng: “Ý em là muốn hỏi giữa ta với hắn có chuyện gì phải không?”
Nàng hưng phấn gật đầu: “Tiểu thư thật là thông minh.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Đương nhiên rồi, không chỉ có mà còn có quan hệ sâu sắc ấy chứ.”
Cái hồi mới quen biết Vân Châu, tôi vẫn chưa phải gái già mà chỉ còn là một tiểu cô nương trong trắng tinh khiết, vừa tròn chín tuổi.
Nhoáng một cái mà đã hơn mười năm, anh đào đã nở mấy mùa, chuối tây cũng đã hái ăn, thời gian đủ dài làm tôi lại nhớ hắn thích ăn móng giò hơn cả tôi.
Lúc đó về Dương Châu, hắn đến gần tôi rồi đùa cắn tay tôi một cái, bảo là tôi nhất định phải nhớ kỹ hắn.
Cho đến bây giờ trên cánh tay của t