
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/934 lượt.
a.
Bên kia cũng không có phản ứng gì.
Tôi lại gọi một tiếng nữa.
Vẫn không có hồi đáp.
Tôi ôm ốc biển nhìn chăm chú hơn nửa ngày, sau đó rầu rĩ nói: “Thật ra thì ngày ấy là tôi đợi huynh mà.”
Tôi cứ nghĩ là Vong Xuyên đang ngủ, rầu rĩ nói xong đang định ngủ, thì thấy bên trong có tiếng động, một lát sau, tiếng Vong Xuyên truyền đến: “A Ly!”
Tôi bỗng thấy tinh thần phấn chấn, từ trên giường nhảy dựng lên: “Tiểu ca ca!”
Anh dừng chút nói: “Ta… trong phòng ta có chuột.”
Tôi ngẩn cả người bảo: “Huynh… không phải là huynh không sợ chuột hay sao?”
Anh ho khan một tiếng nói: “Ban ngày không sợ, chỉ sợ vào ban đêm thôi.”
Tôi nhảy một phát xuống giường chạy vội đến cửa phòng anh, đạp cửa mà vào.
Tôi nói: “Tiểu ca ca! Huynh đừng sợ! Tôi đến bảo vệ huynh đây!”
Vong Xuyên khoác bên ngoài một chiếc áo dài xanh, trong tay cầm một quyển sách, đang đứng trước bàn. Tôi đi đến cạnh anh giang hai tay ra nhìn phía sau bảo: “Tiểu ca ca! Huynh cứ đứng sau tôi, không cần đi ra nhé! Tôi tới bắt chuột đây!”
Vong Xuyên im lặng không nói gì.
Tôi nhìn trái rồi lại nhìn phải một lượt vẫn không nhìn thấy bóng dáng chuột đâu, lại quay một vòng bên phải cũng không thấy chuột thì có chút buồn bã.
Tôi ngập ngừng bảo: “Được, nhưng nếu tiến thêm nữa thì chạm vào người huynh rồi còn gì.”
Anh không nói gì, đưa tay cầm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần, đầu Thuỷ Quỷ tôi lập tức bổ nhào vào ngực anh.
Tay anh nắm chặt eo tôi, nói: “Ngước mặt gần lại đây.”
Thuỷ Quỷ tôi rất chi là lo sợ đưa mặt lại gần.
Bỗng thấy anh cúi đầu, không do dự tý nào hôn nhẹ lên mặt tôi.
Tôi sửng sốt một hồi. Còn đang ngây cả người thì môi anh đã áp vào môi tôi. Mềm mại dịu dàng, tê tê dại dại.
Còn nhớ rõ năm đó, lúc Thuỷ Quỷ tôi mới lên ba trăm tuổi, đã từng làm chuyện này với anh. Thuỷ Quỷ tôi nhớ rất chi là rõ bên bờ môi anh lúc đó còn treo hai giọt nước mắt, tôi đã dùng miệng áp vào miệng anh vì thế trong miệng tôi không tránh khỏi dính hai giọt nước mắt của anh, có điểm mằn mặn lại có chút đắng chát, hoàn toàn không giống cảm giác hiện giờ.
Anh dừng trên môi tôi liếm cắn vài cái, sau đó nhẹ nhàng tách mở miệng tôi, lấy lưỡi luồn nhẹ vào dò xét. Chân Thuỷ Quỷ tôi đây bỗng có chút nặng, lại có chút run run bay bổng.
Mãi tới nửa ngày anh mới thở phì phò buông tôi ra, trên mặt ửng hồng, một đôi mắt sâu thẳm như nước, giống như có gió thoảng qua trên mặt nước làm cho sóng nước gợn lăn tăn từng tầng từng tầng, liếc mắt nhìn mãi không thấy đáy.
Tôi nhìn anh chăm chú, đầu óc mơ mơ màng màng. Trong lúc mơ màng lại nhìn thấy đôi mắt như thế của anh.
Thuỷ Quỷ tôi đây trong lòng giống như có cái gì đấy lạch cạch vỡ ra, không rõ là cái gì, không rõ là cảm giác gì cứ từ tận sâu trong đáy lòng từ từ chồi lên.
Thuỷ Quỷ tôi đây bỗng cảm thấy… có chút ngượng ngùng… có chút bối rối.
Mặt mày Vong Xuyên hớn hở, gió xuân đắc ý, đắc ý đến nỗi mặt đỏ bừng gõ gõ nhẹ vào mũi tôi: “Ánh mắt sao nhìn chằm chằm dữ vậy, đang choáng váng sao.”
Nói xong, lại cười rộ lên, lấy tay nắm chặt tay tôi nói: “Ta đồng ý với muội… Chúng ta làm lành.”
Thuỷ Quỷ tôi nhìn nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi bỗng giật mình biến thành cây nấm co lại.
Vong Xuyên sửng sốt: “Muội… Muội làm sao vậy?”
Tôi cúi cúi đầu, nói: “Tôi cũng không hiểu được nữa, haiz!”
Vong Xuyên lại sửng sốt lần nữa, rồi bật cười ngồi xuống nói: “Muội không hiểu được cái gì?”
Tôi lại cúi đầu thấp hơn rầu rĩ bảo: “Tôi… tôi… tôi có chút hồi hộp.”
Vong Xuyên có vẻ rất vui: “… Muội hồi hộp cái gì?”
Tôi im lặng không nói. Hồi hộp cái gì, Thuỷ Quỷ tôi đây còn không biết nữa là.
Vong Xuyên trầm mặc một lúc rồi bảo: “A Ly, có phải muội đang thẹn thùng hay không?”
Trong lòng tôi bỗng rung rinh rung rinh.
Anh như không nhịn được cười, hơn nữa có vẻ trông rất khổ sở, gõ nhẹ vào đầu tôi: “Nấm ngốc, cuối cùng đã thông suốt rồi.”
Thuỷ Quỷ tôi đây liền đem đầu chui tọt vào dưới gầm bàn.
Tôi rụt đầu lại gõ vào đầu một cái, lại gõ thêm cái nữa, chạy nhanh ra cửa, sau đó biến về nguyên hình, vội vàng bật dậy nhanh chân chạy mất.
Đợi đến lúc về đến phòng, Thuỷ Quỷ tôi đây mới soi gương, nhìn nhìn ngó ngó một hồi, trên mặt đã nhiễm đỏ hồng hồng, mười phần giống một quả trứng mừng hỉ đỏ rực.
Thuỷ Quỷ tôi đây lại buồn bã.
Buồn bã là vì Thuỷ Quỷ tôi đây bỗng giống như bị bệnh vậy.
Bệnh này làm Thuỷ Quỷ tôi càng thêm buồn bã hơn. Thuỷ Quỷ tôi tự dưng lại không dám gặp Vong Xuyên nữa, kể cả có nhìn thấy cũng không dám nhìn dõi theo anh nữa.
Đến đêm, Thuỷ Quỷ tôi lại bỗng nhiên nằm mơ. Trong mơ lại thường nhìn thấy Vong Xuyên, thấy mặt anh, lông mi của anh, mắt của anh, cái mũi, cái cằm của anh.
Thuỷ Quỷ tôi trong mơ rất là nhớ anh. Muốn cầm tay anh, sờ môi anh, muốn nhìn anh cười.
Tôi thấy mình chắc là bị bệnh thật rồi.
Mỗi ngày, Thuỷ Quỷ tôi cúi đầu, lúc mài mực cho anh trong thư phòng, anh bỗng gác bút, nhìn nhìn tôi có chút nghĩ ngợi nói: “A Ly, sao ta cảm thấy giống như