Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/951 lượt.

không?”
Vân Châu giữ mặt tôi cùng đối mặt với anh, nói: “Ngày hôm nay muội đến cửa hàng phải không?”
Tôi không lên tiếng.
Anh trầm lặng một hồi, cầm tay tôi đặt vào ngực: “Muội chạm vào đây đi, nó chưa từng giả dối bao giờ, mãi mãi cũng chỉ có một người là muội, mặc kệ muội như nào, mắt có nhìn thấy hay không, muội đều ở chỗ này, A Ly, muội hiểu chưa?”
Trong ngực tôi đau xót, nước mắt chảy xuống, gật đầu.
Anh vén tóc tôi, lại sờ vào mắt tôi, nói: “Chúng ta sẽ cố gắng chữa trị, nếu không chữa được cũng không sao, có ta ở đây rồi, ta sẽ là ánh mắt của muội.”






Tôi có thể chậm chạp tự mặc quần áo cho mình, làm những việc đơn giản, ví dụ như chải giường chiếu, gấp chăn màn, đến trưa thì ủ cho Vân Châu ấm trà lạnh, thậm chí có đôi khi còn có thể lần mò mẫm đi dạo trong sân.
Chỉ là khó tránh khỏi có lúc bị va đụng, trên người bị xước sát, có vết máu.
Vân Châu tuyệt nhiên không nói gì, mỗi lần như vậy chỉ chăm chú băng vết thương cho tôi thật cẩn thận, ôm vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, hỏi tôi có đau không.
Trong lòng tôi tự cảm thấy vui mừng, nào ngờ, một lần Tiểu Đào nước mắt nước mũi đầm đìa nói với tôi: “Tiểu thư không biết đó thôi, tuy rằng cô gia không thể hiện gì ra mặt, nhưng mỗi lần bôi thuốc cho tiểu thư, toàn bộ viền mắt đều đỏ lên, thật sự là… thật sự là… cái gì mà hồng hạnh vượt tường, ngàn cây vạn cây hoa lê nở, chỉ khiến cõi lòng người ta tan nát, tan nát cõi lòng.”
Từ đó về sau, tôi cố gắng cẩn thận, tận lực tránh cho mình khỏi bị va đụng, để khiến anh khỏi lo lắng.
Đợi vị đại phu đặc biệt này đi rồi, Vân Châu ngồi bên giường tôi, khẽ gọi tôi A Ly, rồi không nói gì nữa.
Tôi nghĩ nghĩ một chút, từ trên giường bước xuống: “Huynh… không vui à?”
Vân Châu lên tiếng: “Hả?”
Tôi nói: “Vậy sao không nói lời nào?”
Vân Châu cười khẽ, rồi kéo tôi vào lòng: “Ta rất vui nhưng không biết nên thể hiện thế nào.”
Tôi yên lặng một lát, nói: “Huynh có thể hôn muội, nói A Ly, chúng ta có con rồi, ta sắp làm cha rồi, ta rất kích động rất cao hứng rất vui sướng, rất cảm xúc rất nhiệt huyết trào dâng.”
Anh bật cười, hôn vào má tôi, lại hôn xuống môi tôi, lại hôn trên trán tôi, nói: “Hôn ở dưới nữa có được không?”
Tôi nói: “Vậy gọi một tiếng bảo bối nghe xem nào.”
“Hả?” Vân Châu gõ đầu tôi, nghiến răng nói: “Ta có thể cho rằng nương tử đang được chiều mà nhõng nhẽo đó nhé?”
Tôi gật đầu, nói bừa: “Muội cũng nghĩ vậy.”
Nhớ trước đây Dao Ngọc từng nói với tôi, nếu như có người quá chiều ngươi mà sinh ra nhõng nhẽo, thì đó là một điều hạnh phúc viên mãn. Sống hơn một nghìn tuổi, trải qua hai thế giới, tôi chưa từng nghĩ sẽ có thời khắc hạnh phúc như lúc này.
Tôi vốn tưởng rằng Vân Châu là người kín miệng ít bộc lộ ra ngoài, ngay cả trên khuôn mặt cũng không thể hiện ra, là một người rất cẩn thận, rất bình tĩnh, rất trầm ổn, nào ngờ, ngày hôm sau Tiểu Đào kích động nói với tôi: “Tiểu thư tiểu thư, cô gia trả tiền công cho chúng ta rất cao nha! Còn để chúng ta nghỉ hai ngày, mướn vài xe ngựa đưa quản gia và chúng ta đầu tháng ra ngoài đi chơi một chuyến! Vừa rồi lại bảo quản gia đến cửa hàng Tô gia đóng chiếc giường trẻ con, lại còn tự mình đến cửa hàng Trần gia chọn vải, may ra mười hai bộ y phục trẻ con, a, được rồi được rồi, còn may cho tiểu thư mười hai bộ y phục cho phụ nữ có thai nha!”
Tôi đang nhấp trà trong miệng, kết quả là lập tức phun ra.
Đối với việc giới tính của con cũng là trọng tâm thảo luận của bậc cha mẹ, ban đêm tôi và Vân Châu tiến hành thảo luận một hồi.
Tôi chân thành hỏi Vân Châu: “Huynh muốn con trai hay con gái?”
Vân Châu suy nghĩ, hỏi lại: “Còn muội?”
Tôi trầm tư giây lát, đáp: “Muội muốn con trai.”
Anh liền ôm tôi vào lòng, nói: “Vậy thì con trai.”
Tôi gật đầu, ao ước nói: “Muội muốn bồi dưỡng con mình trở thành một tiểu trượng phu, để con chiều chuộng muội, theo muội đi dạo phố, tặng muội đồ vật, lại cùng muội đi du sơn ngoạn thủy, gặp người quen, muội sẽ kéo tay người đó nói, này này, đây là tiểu trượng phu của ta đấy.”
Tôi không kìm nén nổi sự vui sướng.
Vân Châu trầm lặng một lát, rồi buồn bã hỏi: “Vậy còn ta?”
Tôi: “…”
Anh lại buồn bã nói: “Ta nghĩ ta muốn con gái.”
Tôi kinh ngạc, lại trầm tư, rồi hiểu ra, nói: “Tiểu ca ca, không phải huynh ghen đấy chứ?”
Anh chẳng phí lời nữa, chỉ cầm chặt tay tôi nhéo nhéo.
Tôi cười ngầm hiểu, nằm úp xuống vào ngực anh, nói: “Thật ra, muội muốn sinh một nhi tử giống như cha nó.”
Vân Châu lập tức ho một tiếng, cười: “Thật ra, chúng ta có thể sinh con trai, lại có thể sinh con gái nữa.”
Ba bốn tháng sau, bụng to ra, sờ sờ, to hơn so với lúc trước ba bốn năm sáu vòng.
Trong lòng tôi vui mừng, lại có chút bất an. Theo tính toán sang tháng ba, tháng tư năm sau là sinh rồi, tôi rất muốn nhìn hình dáng của con, ví dụ như cái mũi thẳng cao hay tẹt, đôi mắt tròn hay dài, miệng rộng hay nhỏ, giống Vân Châu nhiều hay là giống tôi nhiều hơn… Nhưng mắt tôi vẫn không có chút khởi sắc, tôi k