Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.

h hoặc là đến chỗ Lan Xuyên nghe kể chuyện xưa, cũng giống như nàng rất thích ăn bánh hoa hòe.
Cây hoa hòe bên bờ tường đã nở rất rực rỡ, anh rất muốn cùng với nàng, cầm chiếc móc câu để ngắt cành hoa hòe xuống, sau đó nàng nhóm lửa, anh đối diện với nàng, vui vẻ cùng nhau nướng bánh.
Có một đêm, quả thực là trong mộng đã gặp cảnh như vậy.
Nàng ở trong nhà bếp nhóm lửa, vừa lẩm nhẩm hát, trên mặt anh vui vẻ, Trà Đản đứng ở trên ghế cao, thò tay vào đống bột mì nghịch nghịch. Mũi nàng dính nhọ than, Trà Đản vỗ tay cười khanh khách: “Mẫu thân thật xấu, thật xấu quá.”
Nàng lập tức méo miệng.
Anh bật cười, gọi nàng bước tới, rồi lấy tay áo lau cho nàng, nhưng không ngờ, nàng chợt cho tay vào nồi bột, cầm một nắm bột trét vào mặt anh.
Lông mày trắng, mặt trắng, Trà Đản từ sau lưng họ nhô khuôn mặt nhỏ nhắn ra, miệng ồn ào kêu lên: “Già mà không kính, già mà không kính.”
Thật vui vẻ. Thật viên mãn.
Còn có một đêm, anh mơ thấy nàng đứng dưới tán cây hoa hòe, anh đi tới, nàng quay đầu lại nhìn anh cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ: “Tiểu ca ca.” Anh mừng như điên, đưa tay ôm lấy nàng, nhưng lại ôm vào khoảng không.
Khi tỉnh lại hóa ra là giấc mộng.
Hoa hòe trong viện lại nở, nhưng người vẫn chưa trở về.
Hoa hòe trong viện lại nở, bao giờ người mới trở về?
Anh từ trong Minh Hoa điện đi ra, đã là chập tối. Lúc quay về đi qua hồ sen bên cầu, nhìn thấy bé con đang ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ ngủ gà ngủ gật chờ anh.
Anh bất giác mỉm cười. Quả đúng là dưa gang đẻ ra dưa chuột, tính tình ngốc nghếch hồ đồ thật giống nàng.
Anh bước tới bế con lên, nhưng lại phát hiện ra trên khóe mắt con có hai giọt nước mắt, như là vừa mới khóc. Anh nhíu mày, gọi con: “Trà Đản.”
Tiểu tử kia dụi mặt tỉnh dậy, viền mắt vẫn còn đỏ, thấy anh liền ôm lấy cổ anh, nước mắt lại lăn xuống.
Anh nhíu mày hỏi: “Con sao vậy? Nước mắt con trai không dễ rơi, khóc sướt mướt thì ra thể thống gì?”
Tiểu tử ấm ức nói: “Bọn chúng, bọn chúng nói con là đứa không có mẹ, nên… không ai muốn chơi với con.”
Anh giật mình, một lát không nói gì.
Trà Đản lại dụi mắt, bám lấy cổ anh, nói: “Cha à, rốt cuộc thì lúc nào mẹ mới có thể tỉnh lại gọi Trà Đản một tiếng cục cưng vậy cha?”
Anh gần như sắp khóc, nhưng cố kiềm chế, hôn lên má con, khàn giọng: “Sắp rồi, sắp rồi.”
Thế nhưng, sắp, rốt cuộc sẽ là lúc nào?
Buổi tối sau khi dỗ dành con đi ngủ xong, anh ngồi trước bàn phê sổ. Cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, lão quỷ quan cầm phất trần đi vào bẩm báo: “Diên Vĩ công chúa cầu kiến điện hạ.”
Diên Vĩ công chúa là cháu gái bên dì họ hàng xa của anh, tính tình dịu dàng hiền thục, xinh đẹp, rất được dì anh yêu chiều, gần đây đến Minh giới làm khách, cũng rất biết lễ nghi phép tắc, thường xuyên đưa Trà Đản đi chơi, dạy Trà Đản học chữ, giúp Trà Đản tắm.
Anh suy nghĩ nói: “Mời công chúa vào.”
Diên Vĩ công chúa tiến vào, hành lễ với anh hai lễ, sau đó bưng bát canh ở trong cặp lồng ra, nói: “Nghe nói gần đây điện hạ hay thức đêm, Diên Vĩ cố ý hầm bát canh mang tới, mong điện hạ không chê bai.”
Diên Vĩ nhìn anh, chờ mong, nhưng anh chỉ mỉm cười: “Làm phiền công chúa rồi.”
Canh đã được mang đến, nhưng anh không uống, lại tiếp tục vùi đầu vào tấu chương.
Diên Vĩ nắm chặt chiếc khăn tay, cắn môi, gọi: “Điện hạ…”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn nàng: “Công chúa còn có việc?”
Mặt Diên Vĩ ửng hồng lên, vội vàng xua tay, một lát, lại thấy anh tập trung vào trong tấu chương, nàng lại cắn môi, mặt đỏ tới tận mang tai rồi lui ra ngoài.
Từ đó về sau mỗi đêm Diên Vĩ công chúa đều mang một chén canh tới, làm anh thấy phiền não, anh xưa nay là người ít nóng giận cũng phải bực mình, nhưng lại không thể nói thẳng ra được, liền gọi lão quỷ quan tới giải thích thay, nào ngờ, Diên Vĩ công chúa kia lại không hề phật lòng, mỗi ngày đều thay đổi nhiều kiểu canh hầm mang tới.
Ngày hôm đó, là chè hạt sen nấm tuyết.
Lúc dâng lên, nàng không giống như lúc trước là lập tức lui ra, mà là nắm chặt chiếc khăn tay, cẩn thận dò xét nhìn anh.
Anh chau mày: “Công chúa còn có việc gì sao?”
Mặt nàng từ từ đỏ lên, vò chiếc khăn trong tay, một lát sau, cắn cắn môi, nói: “Điện hạ có con trai, lại gánh vác thêm vai trò người mẹ, thật là khổ cực, bên cạnh lại không có ai vừa ý làm bạn, khó tránh khỏi tịch mịch, ta… Diên… Diên Vĩ ngưỡng mộ điện hạ đã lâu…”
Còn chưa nói xong, đã bị anh lạnh lùng ngắt lời: “Bản điện hạ đã có thê tử, đã phụ tâm ý của công chúa rồi.”
Diên Vĩ công chúa cắn môi, mặt tái nhợt:”Nhưng cô ấy đã chết, đã ba trăm năm rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.”
Chỉ nghe bùm một tiếng, sổ sách trên bàn bị quét xuống đất, Vong Xuyên hất tay áo đứng lên, mắt lạnh lùng nhìn nàng, lại ngay lập tức chén chè hạt sen nấm tuyết cũng loảng xoảng rơi xuống nền đất, vang lên tiếng vỡ giòn tan.
Diên Vĩ công chúa sợ hãi, kinh hoàng quỳ xuống đất: “Điện hạ.”
Vong Xuyên nhìn nàng rất lâu, một lát sau lạnh lùng mở miệng: “Lui ra ngoài, sau này đừng đến đây nữa.”
Nàng ngẩng mạnh đẩu lên, viền mắt đỏ ửng, đến khi


XtGem Forum catalog