
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 134650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.
u lưỡi.
“Tối bận không?” Anh vừa nói, vừa uống một ngụm cà phê, chau mày một lát, chắc là cũng bị bỏng, đặt xuống liền nhìn cô: “Sao không nói một tiếng, nóng như vậy.”
Cô quay mặt đi, anh liền nói: “Thật không hiểu nổi em, sáng thì tự nhiên rơi nước mắt, trưa lại cứ cười, không biết là đang vui cái gì.”
Cô vẫn cười, cuối cùng anh cũng cười: “Ồ, rốt cuộc buổi tối có hẹn ai không, nếu không có thì ăn cơm với anh.”
Cô cố ý chau mày lại: “Trưa cùng nhau ăn cơm, tối vẫn cùng nhau sao?”
Anh muốn véo khóe miệng cô, cô quay mặt tránh đi. Cách quá gần, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của anh, một chiếc râu cũng không có, chỉ có mùi thuốc lá và nước cạo râu nhàn nhạt, anh lẩm bẩm giống như là nói một mình: “Họ sớm đã cảnh báo anh, phụ nữ tuyệt đối không được yêu chiều, hễ yêu chiều liền kiêu ngạo.”
Trong lòng cô giống như là nước có ga nổi lên rất nhiều bọt nhỏ, có chua, có ngọt, nổi lên, khó chịu phình ra trong ngực, có một cảm khác không nói nên lời. Cô quay mặt đi, lại nhìn xuống đường, ánh mặt trời như vàng vỡ tràn đầy mặt đất, trên phố ồn ào ầm ĩ, dùng lời của cổ nhân nói, “Xe như nước chảy ngựa như rồng”, sự náo nhiệt không liên quan, nhưng nhìn liền thấy vui vẻ.
Bản thân mình có cô em gái xinh đẹp.
————
Chủ nhật là sinh nhật 10 tuổi của em trai cô Thánh Hiền, mẹ kế sợ cô không về, cố ý bảo Thánh Khi đến công ty tìm cô. Cô vừa nói chuyện điện thoại với một ngân hàng xong, tâm trang đang tốt, thư ký liền bảo cô Thánh Khi đến.
Thánh Khi năm nay 18 tuổi, rất xinh đẹp, tập trung tất cả những ưu điểm của cha mẹ cô. Con bé mặt một chiếc váy lụa dài thêu hoa, tô điểm cho khí chất tao nhã cổ điển của nó, Thánh Hâm bây giờ mới phát hiện ra mình có một cô em gái xinh đẹp.
“Chị cả,” Cô hơi sợ sệt gọi, “Mẹ bảo chị ngày mai về nhà ăn cơm, sinh nhật Thánh Hiền.” Cô chưa từng gặp Thánh Hâm tại công ty, hôm nay là lần đầu tiên. Sau khi chị cả nhận lấy sự nghiệp của cha hoàn toàn trở thành một người khác, chắc là vì chị ấy bận, đa phần thời gian cô đều biết chị đang làm gì từ trên báo, mà trên báo bên cạnh chị ở trong ảnh, luôn có một Dịch Chí Duy, điều đó càng kéo xa khoảng cách giữa hai chị em. Hôm nay gặp Thánh Hâm, càng cảm thấy xa lạ, chị mặc một bộ quần áo Issey Miyake, tóc búi lên không rối một sợi, hoàn toàn là dáng vẻ gọn gàng tháo vát của người phụ nữ kinh doanh, khiến cô không dám nhìn thẳng.
“Ngày mai hình như chị có hẹn……” Thánh Hâm đưa tay ra lật sổ ghi nhớ, nhưng rất nhanh lại thay đổi chủ ý: “Mặc kệ đi, chị sẽ bảo Bà Lý hủy hẹn.”
Đang nhặt, cửa lại mở ra, cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Dịch Chí Duy ở nhà, cô cười nói: “Không phải anh nói là có việc sao? Hôm nay sao tan sớm vậy?” Anh không nói một câu quay người đi vào, cô vội vàng nhặt hết đồ lên đi vào, đặt đống túi to túi nhỏ đó vào bàn trà thấp, tự mình thay dép đi trong nhà, cười nói: “Hôm nay coi như là em mua sắm một loạt” Bỗng nhiên nghi ngờ, “Anh sao thế?”
Dịch Chí Duy ngồi trên sô pha, cũng không nói gì, cũng không động đậy. Cô đi lại, giờ mới ngửi thấy mùi rượu trên người anh, vội vàng nói: “Sao lại uống nhiều thế.”
“Chẳng uống bao nhiêu.” Giọng nói của anh buồn buồn, dường như không vui lắm. Cô chưa từng thấy anh uống say bao giờ, cũng không biết nên làm thế nào, hỏi: “Không thoải mái à? Có cần em giúp anh pha tách trà không?” Vừa hỏi, vừa đi bật đèn chính.
“Tắt đi!” Bỗng nhiên anh nói lớn tiếng, khiến cô giật bắn mình, lại vội vàng tắt đèn đi, trong ánh đèn tường lờ mờ, hai người đứng ở đó, giống như hai viên đá. Cuối cùng, cô quay người: “Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm.”
Trong chốc lát anh lại nắm lấy tay cô: “Thánh Hâm.” Kéo cô ôm vào lòng, siết lấy hôn.
“Anh thật sự uống nhiều rồi.” Cô vùng vẫy, “Bỏ tay ra để em đi chuẩn bị nước.” Anh không chịu nghe, ngược lại càng siết cô chặt hơn, cô nói: “Muốn ghì chết em à?” Anh cũng không để ý, đẩy cô xuống sô pha, như muốn đè cô khảm vào sô pha vậy. Cô hốt hoảng: “Anh bị gì vậy!” Anh cũng không nói, hai người quấn lấy nhau, không cẩn thận ngã xuống khỏi sô pha, đầu cô va đúng vào góc bàn trà, trong chốc lát đau đến tối sầm mặt, cô “ôi chao” một tiếng, cuối cùng anh cũng buông tay.
Cô dùng tay ấn đầu, tức giận nhìn anh, anh lại cười: “Va vào thật à? Anh xem nào.” Cô không biết anh say thật hay là thế nào, đẩy tay ra bỏ di, ngồi xuống cách xa anh. Anh đi chầm chậm lại, ôm lấy cô từ phía sau, hai tay quấn lấy cổ cô, đặt cằm vào đầu cô: “Bị va vào thành ngớ ngẩn rồi sao?” Hơi thở anh phả vào tai cô, nóng nóng ngứa ngứa, cô nói: “Đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu.”
Anh cười, cười đến mức cơ thể cũng run lên, không biết vì sao, tiếng cười tối nay của anh luôn khiến Thánh Hâm cảm thấy nổi hết da gà, cô lại trở nên sợ hãi. Chầm chậm, anh lại dùng hai tay ôm chặt lấy cổ cô: “Anh nói rồi anh chẳng uống mấy.”
Hơi thở cô trở nên khó khắn: “Anh làm cái gì vậy, muốn bóp chết em sao?”
Anh không nói, nhưng trong chốc lát lại nới lỏng tay, Dịch Chí Duy tràn đầy phong độ lạ