Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gấm Rách

Gấm Rách

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 134652

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

heo dõi, nhưng sự hiếu kỳ trào lên, thế nào cũng phải quay đầu lại nhìn nhìn.
Vừa nhìn, cả người liền đờ đẫn đứng ở đó.
Cô và anh đứng ở đầu đường trên đất khách, ở giữa cách dòng xe cuồn cuộn——mặt anh lúc thì bị xe che khuất, lúc lại lộ ra, đứng quãng đứt quãng, lộ ra từ khe hở cửa xe, xa xa, lại chỉ đứng ở đó.
Không phải là cô chưa từng nghĩ gặp riêng anh sẽ là tình cảnh như thế nào, cơ hội cô và anh gặp nhau không hề ít, dù gì họ vẫn là người trong cùng một vòng, giống như là viên bi đựng trong một chiếc hộp, từ đầu này lăn đến đầu kia, lăn qua, lăn lại, hai viên chung quy sẽ có ngày đập vào nhau, các buổi tiệc long trọng, các buổi đấu giá từ thiện, hơi không chú ý sẽ gặp mặt. Sự giả thiết của cô, nên là trong một cuộc họp mặt thương mại quen thuộc, cả căn phòng tất cả đều là người quen, trong số người quen có anh, đơn độc gặp nhau, cũng chẳng có gì, những người trong căn phòng đều biết rõ ngọn nguồn, cho nên sẽ không xếp vị trí của cô và anh cạnh nhau, chỉ là ngày hôm nay mới biết trước đây đã nghĩ quá đơn giản.






Tình yêu đơn thuần chỉ là đến cửa hàng tạp hóa uống nước ngọt.
————
Ánh nắng xa lạ nơi đất khách chiếu vào khuôn mặt mà cô quen thuộc nhất, người bạn ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, đưa một tay bước một chân cô đều biết anh đang nghĩ gì—–nhưng hôm nay, họ cách nhau một con phố, ở giữa xe như dòng sông, triền miên, xe chạy không ngừng, gào thét, ấn còi, phố kinh doanh Tokyo ồn ào sầm uất, giống như cách cả một thế giới.
Tín hiệu đèn lại thay đổi, xe dừng lại, dòng nước tĩnh lặng, bị chặn lại phía ngoài đập nước quy tắc. Thế giới đứng im, trên vạch phân cách, đầu người đen kịt trào lên, tuôn về phía của cô, nhưng anh không hề động đậy, cô cũng không động đậy, cô đứng ở dưới bóng râm tòa nhà, anh mắt trời không thể chiếu thẳng vào cô, nhưng vẫn nóng, hơi nóng hầm hậm bao vây lấy cô, kèm theo mùi ngấy ngấy của khói xe, khiến cô khó thở. Cô đang do dự, anh đã thay đổi ý định, nhanh chóng đi về phía này, tín hiệu đèn lại nhấp nháy, tim cô cũng nhấp nháy, tối, sáng, không chịu ổn định rõ ràng. Cô chần chừ, có lẽ Chúa an bài cô đến Tokyo, chính là để gặp anh, bàn tay làm mưa làm gió ấy, có lúc thích trêu đùa, cố ý sắp xếp một số điều trùng hợp, rồi ở bên cạnh xem người ta vùng vẫy trong sự đau khổ như thế nào.
Anh qua đường, đi thẳng về phía cô, đi đến trước mặt cô, liền nói nhỏ: “Chúng ta tìm một nơi nói chuyện có được không?”
Cô không nói, anh liền nhận lấy đồ đạc trong tay cô, quay người đi theo con phố. Xưa nay anh luôn như thế, không trưng cầu ý kiến của cô, liền thay cô quyết định, bởi vì từ nhỏ chính là như thế, anh lớn hơn cô, lại là con trai, đương nhiên anh có quyền.
Quả nhiên, anh rầu rĩ nói: “Đúng thế, còn có gì để nói nữa chứ.”
Lời thoại đến đây cũng đã hết rồi, nói gì hơn nữa đều là vẽ rắn thêm chân, ngược lại phá hoại cái sự đẹp đẽ yếu ớt đó, ở đất khách quê người, hai người đã từng là tình nhân gặp mặt nhau, nhà hàng nhỏ âm u, từng hàng bàn ghế được mạ lên một lớp vàng kim, chỉ có tựa gần vào khoảng ánh sáng ở cửa tiệm đó, trắng đến mức giống như một thế giới khác, ánh sáng và hình bóng hòa vào nhau, có sự đẹp đẽ âm u giống như tranh sơn dầu, giống như cảnh trong phim, thợ quay phim cẩn thận dùng ánh đèn, đạo cụ để quay, cẩn thận phác họa bức tranh.
Cô bỗng nhiên đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài, bên ngoài vẫn là bầu trời nắng gắt, con phố vô cùng náo nhiệt, cảnh phim bên trong lại đã quay xong, cô nên kết thúc rồi.
Cô quay về khách sạn, mới nhớ ra đồ mình mua đã quên hết ở cửa hàng đó, không thể quay lại tìm, đành nói với Dịch Chí Duy là không mua được gì.
“Vậy ăn cơm tối xong anh đưa em lên phố xem nhé.” Buổi chiều anh trốn trong phòng đầy đủ không khí lạnh ngủ trưa một giấc, bây giờ trông tinh thần rất thoải mái, ôm cô, “Không tập trung, nghĩ gì thế?”
Cô đang nghĩ tại sao Giản Tử Tuấn đến Tokyo, nhưng lại chỉ cười nói: “Em thật sự không muốn về.”
Anh hôn cô: “Nhưng công ty không thể bỏ lại được, còn cả công ty của em nữa—–anh bỏ đi nhiều ngày như vậy, nếu không về, họ sẽ thật sự làm ầm ĩ lên."






Có một niềm vui bình dị.
————
Cuối cùng họ đáp máy bay về Đài Bắc. Vừa lên máy bay liền gặp Giản Tử Tuấn, anh và họ đi cùng một chuyến bay về. Cô hơi nghi ngờ có phải là anh cố ý không, bởi vì rất dễ để tra được số chuyến bay họ đặt ở bàn tiếp tân. Nhưng cố ý thì sao, tuy ở trên cùng một chiếc máy bay, anh cũng không thể nói chuyện với cô. Dịch Chí Duy cũng nhìn thấy Giản Tử Tuấn, họ vẫn chào hỏi thân thiết như cũ, hàn huyên mấy câu, rồi cũng tạm biệt. Cô tiện tay lấy một tờ báo xem, là báo “Tin Tức Đài Bắc”, rời xa thành phố này lâu như vậy, nhìn những hàng chữ quen thuộc hơi vất vả. Cô không ở thành phố này mười mấy ngày, nhưng Đài Bắc vẫn là Đài Bắc, trong bản tin địa phương, hôn sự tang lễ gả vợ cưới chồng, sinh lão bệnh tử. Hải Tố vẫn đang kiện ở tòa án, đài truyền hình vẫn đang phát mấy


Lamborghini Huracán LP 610-4 t