
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 134712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.
ô lấy tinh thần, “Bây giờ chúng ta có bao nhiêu khoản vay nóng là do Đông Cù đảm bảo?”
“Khoảng 450 triệu.”
Trời! Cô đi đâu lấy khoản tiền 450 triệu và tiền lãi bây giờ?
“Cô Phó, bây giờ chúng ta làm thế nào?”
Cô nói: “Tôi nghĩ cách, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách.”
Dập điện thoại, cô ngay cả khóc cũng không khóc nổi. Với địa vị của Dịch Chí Duy trong giới tài chính, chỉ cần anh thể hiện là đã đoạn tuyệt với cô, liền không có ai dám ra tay cứu cô, tại sao phải giúp cô mà đi đắc tội với Dịch Chí Duy? Thiên hạ không có người ngốc như thế. Cô còn tuyệt vọng hơn cả mấy tháng trước, mấy tháng trước cô vẫn còn miễn cưỡng nghĩ cách, hôm quay quả thật đi vào đường cùng.
Điện thoại lại reo lên, cô nhấc lên nghe như cái máy.
“Xin chào cô Phó.” Giọng nói hơi có chút sợ sệt, cô không nghe ra là ai, do đó cô hỏi: “Xin hỏi ai vậy?”
“Tôi là……Tôi là Dịch Truyền Đông.”
Cô sững sờ.
Cô không có cách nào minh oan cho mình
————
Dịch Truyền Đông lại giống như là khó khăn lắm lấy hết dũng khí, cho nên chỉ sợ cô tức giận, nói liền một mạch: “Cô Phó, tôi biết, đều là tôi không tốt….là tôi hại cô, tối qua anh trai tìm thấy bức ảnh, tôi liền nghĩ, lần này nhất định là liên lụy đến cô rồi, tôi nói với anh ấy không liên quan đến cô, chỉ là anh ấy không nghe, sáng sớm hôm nay anh ấy bảo phòng thư ký gọi điện, tôi nghe thấy, anh ấy ngừng đảm bảo của Hoa Vũ, có đúng không?”
Trong đầu cô trống rỗng, hoàn toàn là nói chuyện theo bản năng, giọng nói gượng gạo đến mức không giống phát ra từ miệng mình: “Cậu đừng nói thế, việc này cũng không thể trách cậu——làm sao cậu biết số điện thoại của tôi?”
Tôi nhìn trộm từ chỗ anh ấy, cô Phó, tôi có cách giúp cô.” Giọng nói của cậu ta rất kiên định, rõ ràng là hạ quyết tâm, “Tuy nhiên tôi nói anh ấy không nghe, nhưng tôi là đại cổ đông của Đông Cù, tôi nghĩ tôi có cách giúp cô.”
“Không!” Cô giật bắn mình, từ chối theo bản năng, “Cảm ơn cậu, nhưng cậu nhất quyết đừng làm việc gì ngốc.” Dịch Chí Duy liên miệng nói cô quyến rũ Truyền Đông, muốn ngấp nghé Đông Cù, cậu ta làm như thế không phải vừa đúng chứng minh lời của Dịch Chí Duy sao?
Cô lấy tinh thần đi làm, bên ngoài ở công ty mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng, có trời mới biết ngày mai thế nào. Buổi tối tan ca, cô cũng không muốn về nhà, vẫn ở khách sạn. Ngày hôm sau, đầu tiên cầm tờ báo xem, may mà trên trang tài chính không có nội dung quan trọng gì, cô thở phào. Lật lại, vừa đúng là mục xã hội, dòng chữ tiêu đề màu đỏ hoa văn lớn, ở dữa có ba chữ “Dịch Chí Duy” nổi bật đến mức vừa nhìn liền thấy, 9 chữ rõ rõ ràng ràng—–”Bạn gái thần bí mới của Dịch Chí Duy”, kèm theo 3,4 bức ảnh, nói rằng tối qua phóng viên ngẫu nhiên chụp được Dịch Chí Duy và một mỹ nữ thần bí, nửa đêm sóng đôi đi ra khỏi một khách sạn lớn, dáng vẻ thân mật gần gũi, sau đó ngắn gọn nói: “Phóng viên nghe nói Dịch Chí Duy chia tay với bạn gái họ Phó, thay đổi nhân sự, hồng nhan tri kỉ mới xem ra là mỹ nữ thần bí trong bức ảnh.”
Đây cũng là việc trong dự liệu, Dịch Chí Duy thông cáo thiên hạ anh đá cô, hoàn cảnh của cô càng khó khăn, cô chầm chập gấp tờ báo lại, trong lòng chua xót từng đợt. Vẫn cứ đi làm, đến tối, hiệu quả bản tin tức đó liền được nhìn thấy, trước đây hàng ngày cô nhận được thiếp mời dự tiệc có thể đóng thành quyển, hôm nay chỉ có hơn 10 tấm.
Cô không biết bản thân mình chống đỡ qua tuần đầu tiên như thế nào, cả thế giời dường như đều thay đổi, cô cố hết sức có thể trấn tĩnh điềm nhiên, không ngờ cô chống đỡ được, trời không hề sập xuống, chỉ là cuộc sống khó khăn hơn chút.
Cô gặp khó khăn ở khắp nơi, nhưng tình hình cũng không coi là quá xấu, người ngoài xem sự việc xảy ra quá nhanh, vẫn còn do dự không chắc chắn, không biết họ thật sự chia tay hay chỉ là giận dỗi cãi nhau của đôi tình nhân bình thường. Cho nên thái độ với cô cũng không rõ ràng, vừa không nhiệt tình, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt tình, sợ cô lại được cưng chiều, để lại chút chỗ đứng.
Ngày hôm đó họp cổ đông, Dịch Chí Duy là cổ đông lớn của Hoa Vũ, đương nhiên cũng là điều hành họp cổ đông, hôm nay đương nhiên không giống vậy, anh muộn khoảng 20 phút, mới đem theo thư ký, trợ lý của mình đến. Đây là lần gặp đầu tiên của hai người sau tối hôm đó, anh sầm mặt ngồi xuống vị trí của mình, cô cũng không có biểu hiện gì, liền tuyên bố bắt đầu họp.
Trong cuộc họp anh không nói một câu, chỉ là Phan Học An trợ lý của anh giúp anh chất vấn từng câu nối tiếp từng câu thành tích kinh doanh của công ty: “Tháng này thành tích kinh doanh đầu tư giảm 12%, đó là vì sao?”
Cô đáp mặt không có biểu hiện gì: “Gần đây tình hình kinh tế sa sút, ngành bảo hiểm cũng không ngoại lệ.”
“Nợ không thu được cao 7%, vậy tiếp tục công ty sẽ phá sản?”
“Nợ không đòi được là không thể tránh khỏi, chúng tôi đã nỗ lực giảm thiểu thiệt hại, chỉ là không có cách nào.”
“Cổ phiếu tháng này của Hòa Vũ trượt 50 điểm, khác hàng sẽ không vì thế mà phát sinh nguy cơ tín nhiệm chứ?”
Cô nén giận: “Giá cổ