Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gấm Rách

Gấm Rách

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 134714

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.

hông bao giờ muốn buông cô ra nữa!
9h, anh còn muốn ngủ đến lúc nào nữa?
Phó Thánh Hâm hơi ngỡ ngàng nhìn trần nhà, cánh tay anh còn đặt ngang trên ngực cô, trọng lượng đè lên khiến cô hơi khó thở. Cô nên đi trước khi anh tỉnh dậy, trong phim đều diễn như thế, hơn nữa đi đến chân trời góc biển, vĩnh viễn cũng không quay lại. 10 năm sau, 20 năm sau, có cơ hội gặp lại nhau, chính là ở nơi lần đầu gặp mặt, như thế chắc sẽ là thê lương mà đẹp đẽ, rung động đến tận tâm can.
Cuối cùng cô hạ quyết tâm, nếu thêm một lát nữa có khi thư ký của anh sẽ gọi điện đến giục anh đi làm, anh rất bận rộn, xưa nay không có phúc ngủ nướng, muộn một chút không đi làm, phòng thư ký liền nghĩ cách tìm anh.
Nhưng, anh lại không chịu buông tay.
Bỏ tay anh ra, lập tức lại đặt lên, cô sợ làm anh tỉnh giấc, không dám thử nữa. Không biết từ lúc nào anh có trạng thái ngủ như vậy, trước đây tuy trong giấc mơ không có ai, anh luôn chiếm chỗ của cô, nhưng cũng vẫn tuyệt đối không như thế này, tỉnh dậy luôn luôn nằm quay lưng với cô ở rất xa.
Cuối cùng điện thoại của anh reo lên, cô giật mình vội vàng cầm lấy, ấn nút nghe, lại quay đầu nhìn anh, vẫn may anh chỉ kinh động một chút, không hề tỉnh dậy. Cô nhìn điện thoại trong tay một lát, không nên nghe giúp anh—-số hiển thị là của phòng thư ký, nhưng có lẽ là công việc vô cùng khẩn cấp, ví dụ kỳ hạn cổ phiếu, vậy một phút cũng không được để lỡ. Cô than một tiếng, nói rất nhỏ: “Alô.”
Đối phương chần chừ một lát: “Cô Phó?”
Thư ký của anh luôn có bản lĩnh đó, lúc đó lần thứ 2 cô gọi điện đến phòng thư ký, họ liền có thể chắc chắn không sai nhận ra giọng cô. Không đợi cô báo tên họ liền nói: “Cô Phó, tôi chuyển điện thoại vào giúp cô.” Thật sự không biết một ngày họ nói mấy trăm cuộc điện thoại, có phải là giọng mỗi người đều nhớ không.
Hôm nay chắc là ngoài dự liệu của họ, có lẽ không làm sao ngờ được cô sẽ nghe điện thoại. Cô nói: “Đúng, là tôi, gọi ngài Dịch dậy phải không?”
“Hả…….vâng.” Thư ký tương đối biết điều, “Nhưng cũng không phải việc quá khẩn cấp, nửa tiếng sau tôi gọi là được rồi."






Linh hồn cha trên trời đã có thể được an ủi
Dập điện thoại, đúng ý của cô, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cẩn thận nhấc tay anh ra, lập tức rút người xuống giường, mặt nền đà lạnh lẽo khiến chô rùng mình, cô chần trần đi đến trước tủ quần áo, tiện tay lấy một bộ mặc vào, lại nhặt giày của mình lên, chân tay rón rén đi ra ngoài.
Được rồi, cô đã thoát thân. Sau khi lên taxi, không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại là sự khó chịu nặng trĩu. Anh tỉnh dậy liệu có nhớ không? Nhớ thì sao chứ? Dù sao họ đã đến cục diện ngày hôm nay, còn không bằng không nhớ, chỉ coi như anh lại mơ một giấc mơ mà thôi.
Nhân vật nữ chính trong tình cảnh này sẽ lập tức mua vé máy bay đi nước ngoài, cô lại không thể làm như vậy, ngoan ngoãn về công ty đi làm.
Cổ phiếu đang hạ, điện thoại đang reo, vẫn phải họp. Buổi sáng bộ quần áo tiện tay lấy ra, cũng không chú ý một chút, một bộ váy dài vải thun màu bạc không hề thích hợp với đi làm, gấu tay áo rộng một tấc, luôn chạm mắc vào đồ, mũi cô chảy mồ hôi, lại có một khoản lãi đến kỳ hạn, phải hạch toán vào tài khoản ngân hàng. Thế chấp bất động sản đang tăng, không có cách nào, cô chỉ có thể dỡ tường đông đắp tường tây.
“Anh muốn gặp em, nói chuyện cho dễ.”
“Có việc gì mà không nói rõ trong điện thoại được?”
Anh nói: “Gặp mặt nói tương đối thuận tiện.”
Cô rất đúng mực đáp: “Ngài Giản, tôi cho rằng nếu chúng ta gặp mặt, như thế mới không tiện đó.”
Anh đành than một tiếng: “Em biết nói chuyện hơn trước đấy.”
Cô nói: “Tôi có hai người thấy không tồi, trong đó có một người là anh, dạy tôi làm sao để mất hết tình người, chỉ cần có lợi bất chấp mọi thủ đoạn.” Anh hỏi: “Vậy người kia thì sao, đương nhiên là Dịch Chí Duy rồi, anh ta dạy em cái gì?”
Khóe môi cô bất giác nở ra một nụ cười lạnh: “Anh ta dạy tôi quả thật rất nhiều, ví dụ vừa nãy nhận được lời khen miệng lưỡi sắc sảo.”
Anh nói:”Nhưng em vẫn là em, anh ta dạy em nhiều hơn nữa, em vẫn cứ là em.”
Cô ho một tiếng: “Ngài Giản nếu không có việc gì, tôi không làm phiền nữa.”
Anh nói: “Em kiên quyết muốn nói trong điện thoại, anh đành nói ở đây vậy. Đừng trách anh nói quá trực tiếp, lúc đó Dịch Chí Duy không hề bỏ một đồng vào Hoa Vũ, em vẫn còn cảm kích anh ta như vậy, thật sự khiến anh rất không hiểu. Bên ngoài nói tháng trước hai người chia tay, anh nghĩ có khả năng, nếu không thì anh ta sẽ không ngừng đảm bảo giữa chừng cho Hoa Vũ. Hoa Vũ là gánh nặng quá lớn, không có sự ủng hộ của anh ta, em gánh không nổi bao lâu, anh muốn nói đó là, em có từng nghĩ nhượng lại một phần cổ phiểu của Hoa Vũ không?”
Giọng cô cứng lại: “Ngài Giản, cho dù muốn bán, tôi cũng sẽ không bán cho anh.”
Anh nói: “Thánh Hâm, anh xưa này đối việc không đối người, em nên tin anh không có ác ý, anh biết cái chết của bác trai khiến em luôn có thành kiến rất lớn với anh, cho rằng anh nên có trách nhiệm chính, em