XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gấm Rách

Gấm Rách

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 134676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

Dịch Chí Duy quay lưng lại với ống kính, không nhìn ra trên mặt anh là biểu hiện gì, anh viết một hàng gì đó, xé tờ giấy đó xuống. Một tờ giấy nhỏ mỏng mỏng, bà Phó cười đếu mức nếp nhăn trên mặt đều tươi như hoa cúc: “Cảm ơn anh Dịch!”
“Tiền này bà cầm đi, tôi hy vọng bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu bà cho rằng sau này tôi sẽ trở thành cái máy cấp tiền tự động của bà, bà nên biết sẽ có hậu quả gì, tôi sẽ đảm bảo bà biến mất ở Đài Bắc.”
“Không đâu, anh Dịch, sau này tôi sẽ không đến phiền anh nữa, cảm ơn anh.”
Cô hoàn toàn trở nên ngớ ngẩn, sao lại như thế, điều này không thể là sự thật.
Dịch Chí Duy đặt dao xuống, hài lòng than nhẹ một tiếng: “Bít tết Kobe ở nhà hàng này quả thật không hề treo đầu dê bán thịt chó. Hay là thật sự nhập thịt bò từ Nhật Bản về. Loại bò này nuôi không dễ, không chỉ ăn đồ ăn đặc biệt, uống bia, còn có kỹ thuật viên giúp nó mát xa bắp thịt, cho nên thịt bò mới mềm tươi ngon như vậy.”
Giản Tử Tuấn mỉm cười đáp: “Bỏ ra công sức to lớn như vậy, cũng chỉ là hưởng thụ nhất thời.”
Dịch Chí Duy nói: “Hai ngày nay anh quả thật hình như rất xúc động bùi ngùi.”
Giản Tử Tuấn không kiềm được cười nói: “Mấy ngày nay tôi nhìn hết sự nồng ấm và lạnh nhạt của nhân gian, đường nhiên sẽ rất xúc động bùi ngùi.”
Dịch Chí Duy nói: “Bạn bè lâu năm còn cố ý chế giễu như vậy? Người khác không biết, tôi biết anh chỉ là trốn đến Nhật Bản nghỉ ngơi, đám người hội đồng quản trị đó nếu biết ngân hàng giúp Phú Thăng chuyển giữ hóa lành lần này, không ngờ lại là Hà Ngân Tokyo, chắc chắn sẽ không bám lấy anh nữa.”
Giản Tử Tuấn mỉm cười: “Nếu họ biết chúng ta là bạn hợp tác nhiều năm, vẻ mặt đó mới đặc sắc nhất.” Bỗng nhiên hỏi: “Sắp lật quân bài của cô ta rồi phải không?” Ánh mắt sáng ngời nhìn Dịch Chí Duy.
Anh nâng ly rượu uống một ngụm điềm nhiên như không: “Tôi sắp xếp xong đầu mối rồi, chỉ xem lúc nào cô ta có thể tìm thấy đáp án, một khi cô ta biết được chân tướng, trò chơi sẽ kết thúc.".






Tình yêu có thể thắng nổi thù hận sao?
————
Giản Tử Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, không nhìn ra bất cứ manh mối nào trong mắt anh. Bỗng nhiên Giản Tử Tuấn hỏi: “Có phải là anh mềm lòng rồi không?”
Dịch Chí Duy cười lớn: “Người mềm lòng chỉ sợ là anh thôi—–Tôi nhớ lúc đầu bảo anh ra mặt ép cô ta vào bước đường cùng, để cô ta không thể không đến cầu cứu tôi, anh còn không tình nguyện lắm.”
Giản Tử Tuấn phì cười một tiếng: “Ông bạn, đó là vì lúc đầu anh ra giá quả thật không hợp lý.”
Anh cười không thành tiếng: “Bởi vì………….tôi khiến cô ta mắc lừa……. tôi khuyên cô ta đem hết tiền, còn bao gồm một khoản bội chi lớn, đều đầu tư vào cổ phiếu, cô ta đương nhiên đã phá sản, tôi lại không chịu giúp cô ta trả.”
Cô choáng váng. Trời! Mấy ngày trước anh khuyên cô mua chỉ số hàng hóa tương lai…….
“Không sai, tôi dùng thủ đoạn đối phó với em gái cô để đối phó với cô. Qua 24 tiếng nữa, cô sẽ phát hiện ra, cô cũng sẽ không còn một đồng nào, ngược lại còn nợ ngân hàng một khoản lớn.”
Giọng nói của cô ù ù: “Anh tại sao……..tại sao phải làm thế?”
“Phó Thánh Hâm, tôi chưa từng yêu cô, trên thực tế, tôi hận cô, hận từng người nhà họ Phó các cô, đặc biệt là Phó Lương Đông. Có lẽ cô biết, là hai công ty đã mua chuộc Hách Thúc, bây giờ tôi có thể nói cho cô biết, một là Phú Thăng, công ty còn lại chính là Đông Cù. Cô Phó, tôi rất vui nói với cô rằng, Phó Lương Đông là do tôi ép chết, tôi khiến tất cả các ngân hàng không cung cấp khoản vay cùng ngành cho Hoa Vũ, Phó Lương Đông biết đối thủ của ông ta là tôi, ông ta không còn đường nào để đi nữa.”






Cảnh tượng đó kỳ dị đáng sợ đến cực điểm.
————
Hai hàng máu chảy xuống từ mắt cô, cảnh tượng đó kỳ dị đáng sợ đến cực điểm. Bỗng nhiên anh rùng mình, lồng ngực dường như nghẹn lại sắp ngạt thở, tại sao lại như thế, có sự đau đớn khiến người ta tuyệt vọng.
Cả người cô đổ xuống, khắp nơi đều là máu……máu uốn lượn theo sàn nhà, thấm đến tận chân anh, bỗng nhiên anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị rút ra. Không, đừng, anh không muốn…….anh không muốn như vậy………anh không hề muốn như vậy……..Thánh Hâm…….
“Thánh Hâm………Thánh Hâm………Thánh Hâm…….”
Thấy ông chủ không có phản ứng, ngừng lại một lúc mới hỏi: “Chúng ta có tiến hành theo kế hoạch ban đầu không?”
Anh vẫn im lặng, nhìn đám khói trắng nhờ phảng phất bay lên từ đầu ngón tay, quá lâu rồi không hút thuốc, ngửi thấy mùi này thật sự hơi xa lạ. Một lúc lâu sau mới nói: “Tôi muốn yên tĩnh một lát, cậu đi ra ngoài trước đi.” Khóe môi của Hoàng Mẫn Kiệt hơi động đậy, muốn nói, nhìn nhìn sắc mặt anh lại kiềm lại, âm thầm lui ra ngoài, chỉ để anh nghe thấy một tiếng “lạch cạch” nhỏ của ổ khóa.
Anh tiện tay dập điếu thuốc chưa hút một hơi vào gạt tàn, anh thỉnh thoảng mới hút thuốc, đối với thói quen xấu này, anh luôn có khả năng khống chế bản thân mình. Nhưng Phó Thánh Hâm thì sao? Anh sớm muộn cũng phải đối mặt. Anh phải thừa nhận, cô là thói qu