
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
h kim lóe sáng, đôi mắt híp lại hệt như khuôn mặt đang đau khổ khổ sở,
Diệp Hạo Ninh cảm thấy cô tựa như chú mèo nhỏ bé thơ ngây, yếu đuối, nhạy cảm lại hồn nhiên. Lúc hiền hòa, thì thật sự rất đáng yêu, thỉnh thoảng lại giơ móng vuốt sắc nhọn ra, thể hiện rõ tư thế đang tiến lại gần, thậm chí còn có thể tấn công khiến người khác bị thương. Mà những lúc như vậy, mới càng khiến cô giống một loại động vật nhỏ, cũng không hiểu vì sao anh lại không khỏi thất thần như vậy, mãi cho đến khi cô hỏi lại:”Cuối cùng là chuyện gì nữa đây?”
Anh mới cười mỉm và hỏi:” Chúng ta coi như hòa nhau rồi hả?”Giọng điệu nhạt nhẽo thật khác với tối qua.
Thật ra, câu nói hôm qua anh nói, Tiếu Dĩnh nghe thấy rất rõ, chỉ là lúc đó như không thể tin được, bỡi vì anh nói với vẻ bình tĩnh. Sau đó lại nói một câu bông đùa gì đó rồi quay người sang ngủ mất.
Rõ ràng là một lời đề nghị nhưng dường như lại không chờ đợi một đáp án,vì thế mà cô chỉ coi đó là ảo giác. Cô trợn mắt nhìn anh hồi lâu, trên đầu nóng như chảo lửa, nóng hầm hập, dưới chân hình như cũng thế, bởi vì mặt đất cũng đang nóng ran.
Rồi thay đổi tư thế đứng, cuối cùng cô mới nghiêm túc nói một câu:” Cái gì mà hòa thuận chứ? Cũng giống như trước thôi.”
Sau đó không thèm nhìn đôi mắt ti hí như đang nhắm lại của anh nữa, quay người nhảy lên chiếc taxi đang đợi ở bên cạnh, nghênh ngang bỏ đi.
Trước kia khi cùng Hứa Nhất Tâm bàn luận về Diệp Hạo Ninh, Tiếu Dĩnh thường dùng một câu để miêu tả biểu cảm của anh đó chính là: thần bí và khó hiểu.
Kì thực trên cơ bản chỉ cần tâm tình anh vui vẻ, hai người sống chung với nhau sẽ hòa hợp hơn rất nhiều. Chính vì tranh chấp gay gắt,cuối cùng đã dẫn đến việc cô dọn đến thành phố B làm việc, nói cho cùng thì cũng là do anh trước tiên, hoặc cũng có thể nói là từng câu nói, từng hành động hời hợt của anh đã làm châm ngòi cho cơn tức giận của cô.
Mà thủ phạm thêm dầu vào lửa trước sau cũng vẫn là anh.
Vốn dĩ trong thời gian đó, quan hệ của hai người đã rơi vào tình thế căng thẳng . Dường như hai ba ngày chẳng ai thèm nhìn ai, ngay cả một câu cũng không nói với nhau, vui thì đáp lại một câu, không vui thì cứ coi đối phương như không khí.
Cũng chẳng biết Diệp Hạo Ninh nghĩ gì, cho dù Tiểu Dĩnh thấy tình trạng đó chẳng vui tí nào hết nhưng cô ấy vẫn nhớ đến lời dạy dỗ của mẹ từ lúc nhỏ .
Người vợ tốt phải biết âm thầm chịu đựng…………..Vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau, nếu hai bên không nhường nhau thì cuối cùng cũng chẳng có bên nào được lợi ích gì. Cuối cùng cũng phải tách nhau ra.
Điều này mẹ cô ấy đã vào phòng chỉ dạy riêng cho cô trước khi lấy chồng, vì vậy cô nhớ rất kĩ. Nhưng bản tính lại không thể thích ứng. Những ngày tháng buồn lặng đó đã làm cho cô dường như bực tức, khó chịu và thế là cãi vã một trận.
Vì vậy tối đó, mặt đối mặt cùng nhau, Diệp Hạo Ninh vẫn với thái độ và ngữ điệu thờ ơ lạnh nhạt ấy , cuối cùng cô cũng bùng nổ một trận, cứ như thường ngày vậy, thậm chí còn chờ đợi trong sự lạc quan và ngây thơ.
Giống như trước đây cô cãi nhau một trân vói Trần Diệu , mỗi lần nhìn cô tức giận anh ta không nói nữa, chỉ là mặc cho cô nổi cơn tam bành, sau đó cười híp mắt và cầm tay cô nói:”Anh mời em ăn cơm”.
Đó là huyệt tử của cô, bởi lẽ vừa cãi nhau xong là cô cảm thấy đói, giống như đánh nhau một trận ác liệt bị tiêu hao thể lực, thế là phải cùng đi với anh, hai người tự nhiên lại hòa hợp với nhau. Ngày hôm sau vẫn nói cười vui vẻ, cô kéo tay Trần Diệu lại như một người vui vẻ hạnh phúc.
Bởi vậy cô cứ ngỡ như lần này cũng giống như lần trước nhưng ai biết được kết quả lại không như cô mong đợi. Bởi vì một Diệp Hạo Ninh trước nay luôn bình tĩnh kiên định ấy, Diệp Hạo Ninh của ngày trước cho dù có chuyện gì không vui đến đâu xảy ra thì đuôi mắt cũng không bao giờ động đậy, nay cũng đã đánh mất đi sự khống chế, đôi mắt anh lạnh lùng tiến về phía trước , nghiến răng nói: “Tiểu Dĩnh cô đừng có mà quá đáng”.
Tay anh ta đặt lên cổ Tiếu Dĩnh, cô tưởng chừng như mình đang bị bóp chết ngạt.
Phòng ngủ lớn như vậy, những mãnh vỡ thủy tinh rơi vãi khắp nền nhà, ánh trăng tròn từ khe cửa sổ len lỏi chiếu vào, dường như đang giẫm trên sa mạc về đêm, bước đi bên nhau trong màn đêm khắp nơi muôn ngàn vì sao lấp lánh lại sặc sỡ màu sắc ẩn hiện mờ mờ ảo ảo , rõ ràng đẹp đến thế mà cũng lại hỗn loạn đến vậy.
Cô dường như giật mình, không gian bỗng chốc trống trải, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở mạnh, cô ngẩn ngơ nhìn hai con mắt sâu thăm thẳm, hai tay nắm chặt lấy bàn vi tính ở phía sau lưng, khẽ run run.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nói : “Tôi muốn đi thành phố B làm việc”vì khẩu khí rất cứng cỏi nên âm thanh nghe rất rõ ràng, đôi tay thon dài ấy hơi nắm chặt lại, cô bất giác co rúm người, dựng tóc gáy, không nói nữa, nói không ra nữa, chỉ là đột nhiên thấy bi thương rồi lại thấy đột nhiên ngộ tỉnh. Hóa ra mọi việc không còn như trước nữa.
Diệp Hạo Ninh không phải là Trần Diệu ,cô cũng không phải là tiểu a đầu có thể làm càn như mấy năm trước nữa. Vậy là mẹ cô nói đúng : Lời nói