Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341197

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1197 lượt.

i Phạm Phiên đều phải kiếm cớ che mắt mẹ, thậm chí còn nhờ cậy bạn bè đề phòng bà đột nhiên tập kích. Một lần anh và Tào Tử Di nắm tay nhau đi tới rạp chiếu phim thì bắt gặp bà, hai người vội vã buông tay, tách nhau ra mỗi người đi một hướng, Phạm Phiên chạy vào WC nam để trốn, cuối cùng mới phát hiện ra nhận nhầm người.
Phạm Phiên và Tào Tử Di duy trì tình trạng như thế được chừng một năm, vì quá mệt mỏi, hai người trước giờ chung sống hòa bình thì nay mỗi ngày dăm ba trận cãi vã, trách cớ đối phương. Lúc to tiếng thì lời nói luôn khó nghe, một người trách người kia coi trọng mẹ hơn, vợ không là cái gì, một người lại nói người kia không hiểu cho mình, khiến mình phải làm nhân bánh kẹp.
Tào Tử Di không chịu được cuộc sống như vậy nữa, rốt cuộc đưa ra yêu cầu chia tay. Phạm Phiên giận dữ lập tức đồng ý.
Mấy năm nay Phạm Phiên chưa hề quên Tào Tử Di, anh viết lại câu chuyện của hai người thành một kịch bản phim sau đó gác bút, tập trung vào việc kinh doanh. Câu lạc bộ của anh thuê toàn thanh niên anh tuấn cũng là vì một câu nói của Tào Tử Di, cô nói vui mắt vui tai, người ta ăn uống ắt sẽ ngon miệng.
Nhiều lúc Phạm Phiên nghĩ, nếu ngày ấy anh kiên trì thêm một chút, nhẫn nại thêm một chút, có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Cũng có lúc anh nghĩ, hai người đáng ra nên chia tay sớm, không làm lỡ dở cuộc đời cô.
Nhưng hôm nay nghe Doãn Tiểu Mạt nói Tử Di chưa có bạn trai, trong lòng anh lại nhen nhóm một tia hi vọng.
Doãn Tiểu Mạt nghe Phạm Phiên kể, đồng cảm với anh ta, bị đặt giữa hai người quả thật không dễ chịu gì, mặt khác cô lại thầm mắng Phạm Phiên vì đã phụ lòng Tào Tử Di. Cô thở dài: “Em nghĩ chị Tử Di vẫn luôn chờ anh.”
Phạm Phiên ủ rũ, ôm đầu nói đi nói lại câu: “Anh có lỗi với cô ấy.”
Trong lòng mỗi người đều có một rào cản không thể vượt qua, nếu hôm nay không tận mắt nhìn thấy, Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không thể tưởng tượng được một người luôn cởi mở, hài hước như Phạm Phiên lại có một quãng thời gian sầu não đến vậy.
Tối hôm đó, Phạm Phiên tự chuốc mình say mềm.
Doãn Tiểu Mạt mấy lần muốn khuyên anh ta nhưng Ngũ Trác Hiên ngăn cô lại: “Kệ anh ý đi, uống say rồi trong lòng sẽ bớt khó chịu.”
“Chúng ta liệu có ngày giống họ không?” Doãn Tiểu Mạt đột nhiên sợ hãi, cô chỉ là một người bình thường, còn Ngũ Trác Hiên lại quá xuất sắc, người nhà anh liệu có phản đối cô và anh đến với nhau không? Cho dù bà nội và Lạc Lạc luôn vui vẻ hòa đồng với cô nhưng khi ấy cô chỉ là gia sư của Lạc Lạc, may mà có tài nấu nướng nên mới chiếm được cảm tình của hai người họ. Còn việc trở thành một phần trong gia đình họ thì e rằng … Doãn Tiểu Mạt không tránh khỏi suy nghĩ miên man.
Ngũ Trác Hiên khẽ vỗ đầu cô: “Đồ ngốc này!”. Bà nội anh đã coi cô là cháu dâu từ lâu, mà dù bà có phản đối anh cũng sẽ không chịu thỏa hiệp. Tính cách mỗi người không giống nhau, anh không phải Phạm Phiên, anh sẽ không hành động giống anh ta.
Doãn Tiểu Mạt không lên tiếng, nhưng trong lòng đã ngầm tin tưởng anh.
Ngũ Trác Hiên bắt Thiên Vũ đưa Phạm Phiên về khách sạn rồi lái xe đưa Tiểu Mạt lên núi ngắm cảnh đêm. Không may hai người vừa lên tới đỉnh núi thì trời đổ mưa, có vẻ càng ngày càng nặng hạt, mây đen che trời, một ngôi sao cũng không trông thấy.
Hai người nhìn nhau, Ngũ Trác Hiên thấp giọng than: “Thật xui xẻo!”
Nhưng Doãn Tiểu Mạt lại có vẻ rất hào hứng: “Cũng không sao mà.” Dù là nơi nào, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi.
Ngũ Trác Hiên ôm cô, Doãn Tiểu Mạt thuận thế tựa vào ngực anh.
Giờ phút ấy, tuy rằng không có ánh trăng, nhưng trong vòng tay ấm áp của Ngũ Trác Hiên, Doãn Tiểu Mạt chợt nghĩ tới một câu thơ lãng mạn: Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn. Lưỡng tình tương duyệt, vợ chồng hòa thuận là chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Ngũ Trác Hiên nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô, lướt ngón tay qua từng bộ phận trên mặt, chạm đến làn môi đỏ mọng của cô, khẽ mơn trớn.
Doãn Tiểu Mạt ngậm lấy ngón tay anh, xấu xa cắn một cái. Ngũ Trác Hiên chợt run bắn người, hơi thở nóng ấm phả ra, anh giữ chặt hai vai Doãn Tiểu Mạt, bờ môi mỏng ép xuống môi cô, tự ý càn quét thật lâu. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy sắp không thở nổi, buộc phải ôm lấy lưng anh. Trong xe tĩnh lặng chỉ còn lại nhịp tim đập rộn rã của hai người.
Làn môi mềm mại của Ngũ Trác Hiên cứ trượt dần, trượt dần xuống, đáy mắt anh nóng bỏng. Hai gò má của Doãn Tiểu Mạt dần ửng hồng, một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng cô.
Ngũ Trác Hiên kề mũi với cô, tay lướt qua bả vai, từ tốn cởi cúc áo rồi hôn lên cổ cô. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy buồn buồn ngứa ngứa, bật cười thành tiếng, rụt người lại né tránh. Ngũ Trác Hiên giữ lấy tay cô, hôn cuồng nhiệt đến mức khiến đầu óc cô tê liệt, ý thức tan rã. Cô không kìm được mà đáp trả nụ hôn của anh, tay bám lấy bờ vai rắn chắc của anh, hai cơ thể tiếp xúc càng thêm gần.
Doãn Tiểu Mạt chợt cảm thấy sau gáy lành lạnh, không biết từ bao giờ chiếc áo vướng víu trên người cô đã tuột xuống dưới vai. Ngũ Trác Hiên đang điên cuồng in dấu ấn c