XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời

Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

hiên Thiên, “Thiên Thiên, ăn đồ của em đi.”
“Ăn thì ăn, hối làm gì.” Thiên Thiên giống như trút căm phẫn, múc một muỗng lớn cháo nhét vào trong miệng, lập tức phun ra vì bỏng.
Thẩm Hạo vội vàng chạy tới quầy phục vụ gọi ly nước đá đưa cho Thiên Thiên, không khỏi lắc đầu, “Thiên Thiên, em có thể đần thêm một chút không.”
Thiên Thiên quạt đầu lưỡi, còn không quên phản bác, “Em cũng không phải cố ý.” Cô há mồm le lưỡi, nhe răng nhếch miệng bộ dáng muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu.
Thẩm Hạo nhìn thấy cô như vậy nói, “Thiên Thiên,vuốt thẳng lưỡi rồi mới nói chuyện.”
Vẻ mặt Diệp Tử đồng tình nhìn anh, như phảng phất nói: Thẩm công tử, sau này chỉ có anh mới chịu nổi. (ha ha, chị Thiên nhà ta ngốc không còn gì để nói.)
Thẩm Hạo khoái trá cười, người ngoài nghĩ anh sẽ bị đày đọa, nhưng trong lòng đương sự vui không kể xiết a.(tội nghiệp, tội nghiệp, một con cừu non vướng vào lưới tình.)
Ăn trưa xong, nghỉ nửa tiếng, đội ngũ bốn người xuất phát.
Ông Tom cùng Smon ngồi một xe, Thẩm Hạo chở Thiên Thiên. Simon nhường Thiên Thiên chọn ngồi xe nào, cô không dám ngồi cùng xe với ông chủ, lại thấy nhìn Thẩm Hạo so với Simon có thể dưỡng mắt hơn,không lo nghĩ nhiều liền chọn ngồi cùng xe với Thẩm Hạo.
Cô lại không biết trong mắt Simon lại nghĩ thành cô không muốn chia lìa Thẩm Hạo một phút nào, nên Simon nháy mắt với anh, làm như hiểu ý cười một cái.
Tập đoàn Hiển Dịch nằm cùng đường với trung tâm thương mại Hoàng Kim, cách quảng trường Hồng Kông không xa. Theo đường Hoàng Hải đi vào Nam Kinh Tây, nếu không chờ đèn đỏ thì chỉ cần 5′ lái xe.
Thẩm Hạo hết sức tập trung lái xe.
Xe đi vào quảng trường Hằng Long thì bỗng nhiên Thiên Thiên sợ hãi kêu lên một tiếng.
“Sao vậy?” Thẩm Hạo nghiêng đầu hỏi.
“Không, không có gì.” Thiên Thiên ấp úng.
Thẩm Hạo nghi hoặc lườm cô liếc mắt một cái, cũng không nghĩ nhiều.
Xe ngừng ở chỗ quy định rồi nhưng Thiên Thiên vẫn kì kèo mè nheo không chịu xuống xe.
Thẩm Hạo nhìn thẳng phía trước, “Ông Tom đã vào thang máy, em còn muốn chần chừ đến bao giờ?” anh chỉ nghĩ do cô quá hồi hộp.
“Anh xuống trước đi.” Thiên Thiên rụt cổ nói.
Thẩm Hạo khoanh tay, nhếch môi, nhìn từ đầu đến chân cô đánh giá.
Thiên Thiên thấy nụ cười kia kinh tởm đến cực điểm, cô đỏ mặt, khẩu khí mềm nhũn, “Xin anh, anh xuống trước đi.”
Thẩm Hạo kinh ngạc, liền xuống xe, đi một khoảng không xa chờ cô ở đó.
Chỉ thấy Thiên Thiên nhanh chóng đứng lên, nhìn lướt qua ghế ngồi, thở ra một hơi như trút gánh nặng.
Làm cái quỷ gì a, Thẩm Hạo khóa lại cửa xe, hỏi: “Em không sao chứ?”
“Em thì có chuyện gì chứ.” Thiên Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ nhút nhát vừa rồi không thấy đâu.






Thẩm Hạo chợt giật mình, sau đó nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ vân đạm phong khinh.
Thang máy chạy vọt tới lầu 19, ông Tom và Simon đã chờ sẵn ở cửa thang máy từ lâu.
Thiên Thiên tự biết không nên để ông chủ đợi lâu nên nói với ông: “Sorry.”
Ông Tom dễ chịu cười cười, chỉ tay ra hiệu Thẩm Hạo đi trước.
Thẩm Hạo nhướng mi, nghiêng thân mình nói với tiếp tân.
Thiên Thiên chẳng thèm trả lời, khóe môi thoáng hiện ý cười. ( e hèm, phòng họp mà, hai người kì quá nha, làm người cô đơn như em tuổi thân >”<) Phương Nhiên và một anh chàng cao lớn, anh tuấn song song đi vào. Mặt Phương Nhiên không lộ cảm xúc ngồi đối diện Thiên Thiên, bĩu môi một cái, ít nhiều tiết lộ nội tâm bất mãn và khinh thường. Thẩm Hạo đứng lên, bắt tay lịch sự với người đàn ông, “Hướng tổng, vị này là tổng tài của chúng tôi, ông Tom, hai vị này là đồng nghiệp của tôi.” “Hello Tom, nice to meet you.” “Xin chào.” “Xin chào.” Hướng tổng bắt tay từng người. Thiên Thiên quả nhiên run run hai bàn tay, Hướng tổng người ta rõ ràng là ôn hòa tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, cô sao lại nghĩ thành một ông già bụng phệ, hoặc là một bà cô già khó chịu chứ, hên là anh ta không biết ý nghĩ này, nếu không cô đành phải tìm cái lỗ chui xuống. “Vị này là giám đốc Phương Nhiên, nghiệp vụ lần này chủ yếu là do cô ấy phụ trách, tôi chỉ tới tham dự.” Hướng tổng thản nhiên cười một cái, làm người khác như tắm trong gió xuân. Thiên Thiên nghe xong, trong lòng hết sức kinh hoàng. (chết tỷ chưa ) Thẩm Hạo từng lấy cô làm bia đỡ đạn khiến cho Phương Nhiên tức giận, cô không thể biết Phương Nhiên có vứt bỏ ân oán cá nhân, lấy việc công làm trọng hay không. Cô không hề chắc chắn. Mà trong mắt Phương Nhiên chợt lóe sáng, tươi cười làm người ta không thể xác định. Thẩm Hạo cúi đầu đùa nghịch di động, hình như không phát hiện đối diện có một đôi mắt hàm chứa địch ý. Thiên Thiên cảm thấy di động trong túi hình như đang run, trong lòng xúc động, ngẩng đầu, “bốn mắt nhìn nhau đắm đuối” với Thẩm Hạo. Anh cẩn thận nháy nháy mắt, không nhìn kĩ thì không hề phát hiện. Thiên Thiên lấy di động ra, giấu dưới bàn lén lút xem. Tin nhắn quả thật là do Thẩm Hạo gửi: Đừng nghĩ nhiều, đem nội dung muốn biểu đạt trong bản kế hoạch nói hết là được, chuyện khác giao anh. ( anh dễ thương quá,