XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.

bàn.
Phạm Tiểu Đa nghĩ: Tôi uống rượu là vì giữ thể diện cho anh, kẻo không anh lại mất mặt trước bạn mình, thế mà anh được đằng chân lân đằng đầu. Cô quyết định, ăn xong bữa cơm này sẽ không thèm để ý đến Lý Hoan nữa, cho dù mọi người trong nhà nói gì cũng không thèm để ý. Quyết định xong, cô bèn tươi cười chuyện trò với A Phương và A Tuệ, không thèm để ý gì đến Lý Hoan nữa.
Trong lòng Lý Hoan thầm nghĩ, nếu cứ chiều theo Tiểu Đa thì không biết đến năm nào mới nắm được tay cô, nên nắm được rồi thì không buông ra nữa, vì thế cũng nói chuyện với Tiểu Mã và Trương Ngôn rất tự nhiên.
Nói chuyện một hồi, đột nhiên Tiểu Mã nói với Tiểu Đa: “Lần trước chúng tôi đã chờ cô rất muộn”.
Tiểu Đa giật mình, sợ Tiểu Mã sẽ nói ra chuyện ở Starry Sky. Mà Lý Hoan biết, có nghĩa là cả nhà cũng biết. Cô vội vàng giơ chân dưới gầm bàn, đá cho Tiểu Mã một cái.
Tiểu Mã kêu lên “ối cha”, đau tới mức thè lưỡi, nhìn ba cô gái đều đưa mắt ra hiệu cho mình, bèn nói lái sang chuyện khác: “Đã nói là ăn cơm cùng tôi và A Tuệ, thế mà mãi không thấy đến”.
Nghe vậy, Tiểu Đa mới yên tâm, Lý Hoan nhìn mọi người, trong lòng dấy lên cảm giác hoài nghi. Tuy bên ngoài không nói gì, nhưng có sáu anh chị em nhà họ Phạm làm cố vấn, cậu tin sẽ nắm được trái tim của Tiểu Đa.
Ăn cơm xong, ra khỏi nhà hàng, Lý Hoan vẫn nắm tay Tiểu Đa. Tiểu Đa mỉm cười chào tạm biệt A Phương và A Tuệ, thấy họ đi xa rồi, bèn kéo cậu ra một chỗ vắng.
Lý Hoan cứ để cô kéo đi, trong lòng thấy rất vui vì Tiểu Đa đã làm như vậy. Đang không hiểu cô sẽ kéo đi đâu thì Tiểu Đa dừng lại: “Nắm tay suốt cả buổi tối vẫn chưa đủ à?”.
Lý Hoan cười, đáp: “Chưa đủ. Hôm nay anh không lái xe, để anh nắm tay em đi về nhà”.
Phạm Tiểu Đa nhìn thấy vẻ mặt hí hửng của Lý Hoan, cơn giận dữ từ trong lòng nổi lên, thế là cô giơ chân giậm mạnh một cái. Hôm nay cô đi đôi giày bảy phân, vì dáng người thấp nên cô thường đi giày cao gót. Cú giậm chân của cô khiến Lý Hoan đau tới mức nhảy dựng lên.
Phạm Tiểu Đa phủi tay, bàn tay cuối cùng cũng được tự do, đang đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên ngay bên tai: “Tiểu Đa, sao em lại giẫm lên chân Lý Hoan như vậy?”.
Tiểu Đa giật thót người, anh Cả, anh Ba và anh Tư cùng vội vàng bước tới.
Lý Hoan vừa xuýt xoa, vừa cười nói với họ: “Tiểu Đa đang đùa với em ấy mà”.
Phạm Triết Thiên xua tay, ngắt lời Lý Hoan: “Anh đã nhìn thấy rồi. Lúc ăn cơm thấy nó đá người khác dưới gầm bàn, nếu không đá vào cậu thì cũng là đá vào người khác”.
Tiểu Đa định giải thích thì Phạm Triết Thiên trừng mắt lên lườm cô: “Suốt ngày cùng với mấy người ở ban Quảng cáo chơi bời, học cái xấu, em học cái thói đá người khác dưới gầm bàn, rồi dùng giày cao gót giẫm chân người ta từ bao giờ? Đừng có nói với anh là em không quen việc Lý Hoan cầm tay nên mới như vậy! Người yêu cầm tay bạn gái là chuyện đương nhiên, nắm tay thì có gì? Như thế nên đá, nên giẫm à?”.
Phạm Tiểu Đa nghe thấy vậy rất giận, từ nhỏ được các anh chiều chuộng, bây giờ vì người ngoài mà mắng cô giữa đường, đây là điều cô chưa bao giờ phải chịu đựng, vì thế Tiểu Đa lên tiếng phản bác: “Anh ta là bạn trai của em từ hồi nào? Em nhận lời khi nào?”.
Phạm Triết Thiên nghe em gái hỏi lại như vậy thì há hốc miệng. Anh thấy mọi điều kiện của Lý Hoan đều rất tốt, lại có tình cảm với Tiểu Đa, khi đến chơi nhà họ, Lý Hoan cũng tỏ ra rất tốt, lại còn thường xuyên tặng hoa và đưa Tiểu Đa đi ăn, trong mắt Triết Thiên, anh đã coi Lý Hoan như em rể tương lai rồi.
Phạm Triết Thiên lớn hơn Tiểu Đa mười tám tuổi, vừa làm anh lại vừa làm bố. Lúc này anh thấy thèm được như bố mình đang vui vẻ nhàn tản ở Lệ Giang. Thấy Tiểu Đa nhìn mình với vẻ bướng bỉnh, trong lòng anh chợt nhói đau. Triết Thiên đã phải đảm đương vai trò người anh trưởng trong nhà họ Phạm trong nhiều năm, rồi lại tiếp tục làm lãnh đạo ở cơ quan, không ngờ bây giờ lại bị cô em út cãi lại như thế, anh thực sự không tin vào mắt mình, cô gái có thái độ ngang ngược, giẫm lên chân người khác ở chỗ đông người này là Tiểu Đa của anh sao?
Phạm Triết Thiên tránh câu hỏi của Tiểu Đa: “Thế còn em, giẫm chân lên người khác là có lý?”.
Lý Hoan thấy hai anh em cãi nhau, vội bước tới can: “Anh Cả, Tiểu Đa đang đùa với em thật mà. Anh đừng giận”.
Anh Ba và anh Tư cũng bước tới can ngăn.
Không can có khi còn được, can rồi thì Phạm Triết Thiên lại càng thấy tức giận, anh cảm thấy Lý Hoan rất hiểu biết, còn Tiểu Đa ngược lại hoàn toàn. Anh bước tới, kéo Tiểu Đa: “Theo anh về nhà. Về nhà rồi nói chuyện”.
Phạm Triết Địa và Phạm Triết Nhân nhìn nhau, rồi nói với Lý Hoan: “Hay là cậu cứ về trước đi”.
Lý Hoan có phần lo lắng, quay sang nhìn vẻ mặt xám xịt của Phạm Triết Thiên.
Phạm Triết Thiên nghe thấy câu đó của Phạm Triết Địa nói với Lý Hoan, quay đầu lại nói: “Cậu cũng đi cùng đi”. Nói rồi kéo Tiểu Đa lên xe.
Phạm Tiểu Đa thôi không nói gì nữa, nhưng trong lòng thì nghĩ: Mình đâu có làm gì sai, sợ gì chứ.
Về đến nhà, chị dâu cả nhìn thấy mấy anh em ai cũng mặt mày xầm xì, lại có cả Lý Hoan nữa,