
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.
ên tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Bây giờ nghĩ ra chiêu này là: Thần Quang muốn trông thấy Tiểu Đa phải dán đầy giấy lên mặt mà lại không dám nổi cáu chơi xấu trước mặt bố mình.
Tiểu Đa vừa nghe nói đến cờ vây thì thích thú nhảy cẫng lên. Cô là cao thủ chơi cờ này, khi thấy bảo phải dán giấy lên mặt thì cẩn thận hỏi lại ông Vũ Văn Thiên: “Bác, nếu mặt bác bị dán đầy giấy cũng không được tức giận đâu đấy!”.
Ông Vũ Văn Thiên nghe thấy thế, lòng hiếu thắng nổi lên. Con bé này thật không biết trời cao đất dày là gì! Ông cười với con trai, ý muốn bảo rằng lần này bố giúp con rồi đấy!
Mọi người trong nhà vây quanh bàn cờ xem một già một trẻ chơi cờ vây.
Trước khi bắt đầu Tiểu Đa lại hỏi: “Có quy tắc gì không ạ?”.
Ông Vũ Văn Thiên đáp: “Không có!”.
Tiểu Đa cười tít mắt cầm quân đi trước. Mảnh giấy đầu tiên được dán lên mặt ông Vũ Văn Thiên, sau đó ngày càng nhiều hơn. Tiểu Đa bỏ quân cờ xuống: “Bác, không chơi trò này nữa đâu”.
Ông Vũ Văn Thiên thổi mảnh giấy dán bên mép, nhìn thấy Thần Hy và Lý Hoan tươi cười rạng rỡ, lộ rõ vẻ hả hê vì trả được hận. Thần Quang muốn cười nhưng lại cố gắng nín nhịn. Ông Vũ Văn Thiên mắng thầm, thằng ranh, không phải là bố muốn giúp mày đấy sao! Trong lòng ông cũng rất muốn thắng Tiểu Đa một ván, vì thế giở nước cờ khác: “Tiểu Đa à, bác rất quý cháu, hằng ngày cháu đến chơi cờ với bác được chứ?”.
Tiểu Đa nhìn ông Vũ Văn vẻ khó xử: “Nhưng mà, Thần Quang bảo là không nghe lời anh ấy sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, nếu không biết sai còn bị phạt quỳ trước sân nữa!”.
Ông Vũ Văn Thiên nhân cơ hội giật những mảnh giấy trên mặt xuống, giận dữ nhìn Thần Quang: “Con dám! Con dám động đến một sợi tóc của Tiểu Đa, xem bố sẽ dạy dỗ con thế nào!”.
Thần Quang vô cùng buồn bực. Anh phải tốn bao nhiêu công sức thuyết phục mà bố lại dễ dàng đứng về phía Tiểu Đa như vậy. Anh bắt đầu có chút ngưỡng mộ các anh chị của Tiểu Đa. Mình cũng là con út trong gia đình, tại sao lại không tìm được đồng minh? Anh quyết định sau này sẽ ít đưa Tiểu Đa đến gặp bố mình để tránh cô ngày càng đòi hỏi có nhiều đặc quyền hơn.
Thần Quang triệu tập hội nghị khẩn cấp các thành viên trong gia đình, trong đó có ông Vũ Văn: “Con cho rằng chỉ cần Phạm Tiểu Đa dẹp yên mấy người anh chị kia là không còn chuyện gì nữa, mà quên mất bố mẹ của họ. Làm thế nào bây giờ, con tài hèn sức mọn, khó lòng mà đối phó được”.
Thần Quang ôm Tiểu Đa, nói: “Nhiều người yêu em như vậy mà em lại chỉ yêu mình anh, nghe lời anh, em thật tốt quá!”.
Tiểu Đa nhìn anh không hiểu: “Thần Quang, vì sao anh lại luôn tìm cách bắt nạt em thế? Như vậy không được đâu, anh thôi đi được không nào?”.
Anh nhìn cô, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm: “Anh biết là em cố tình làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời”.
Tiểu Đa cố gắng để mình trông có vẻ rất ngoan: “Đúng rồi, đúng rồi, anh biết là em không chỉ biết mỗi cam chịu!”. Nói xong vừa cười vừa chạy sang một bên.
“Vậy em muốn anh cầu hôn kiểu gì?”
Tiểu Đa cười hì hì: “Em cũng không biết, thế này nhé, em thấy trong phim, trong truyện có rất nhiều cách cầu hôn, anh cứ theo đó mà làm, cách nào hợp thì em sẽ đồng ý”.
Chân Thần Quang chợt nhũn ra, lại định chỉnh mình cơ à? Anh nâng cằm cô lên, nhìn cô cười giảo hoạt thật không khác gì hồ ly. Anh lạnh lùng buông một câu: “Anh chỉ có một cách, nếu em không đồng ý thì anh lại tiếp tục”. Nói xong lại hôn cô.
Mãi sau, Tiểu Đa thở hổn hển đẩy anh ra. Thần Quang hỏi: “Em đồng ý không?”.
Tiểu Đa nhớn nhác: “Đâu có như vậy được? Anh xấu lắm!”.
“Anh thấy như vậy là tốt nhất!” Thần Quang vừa cười vừa nói rồi lại cúi xuống tìm môi Tiểu Đa.
Cô lấy tay ngăn lại, mở to mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Thần Quang bật cười to, nói: “Vẫn chưa đồng ý à? Tiếp tục!”.
Tiểu Đa cố sức quay đi: “Được rồi”.
“Anh không nghe thấy!”.
Tiểu Đa định dùng chân đá anh, Thần Quang nghiêng người tránh, rồi lấy chân quét một cái làm cô ngã nhào, tay cô nắm chặt lấy áo anh nhất định không chịu buông. Anh hỏi cô, vẻ khôi hài: “Em muốn đã nữa không? Lần trước anh nói gì nhỉ?”.
Cô yên lặng không đáp.
“Tính khí bướng bỉnh, anh cũng nói lời giữ lời.” Anh ôm lấy Tiểu Đa, cởi giày của cô ra: “Đi nào, đi bộ quanh phố!”.
Tiểu Đa bực bội: “Anh dám!”.
“Sao lại không dám?” Thần Quang đi ra phía cửa. Tiểu Đa hốt hoảng, hét lên: “Anh dám ôm em ra đường thế này, em sẽ không lấy anh nữa!”.
Thần Quang cười hì hì, ôm cô ngồi xuống sô pha: “Thế là đồng ý lấy anh rồi nhé?”.
Phạm Tiểu Đa đảo mắt: “Nhưng bố mẹ em còn chưa gặp anh mà!”.
Thần Quang hít một hơi thật sâu, anh thấy lo: “Em còn có bố mẹ à?”.
Tiểu Đa cốc vào đầu anh: “Thế chẳng nhẽ em từ hòn đá chui ra à? Đương nhiên là em có bố mẹ rồi, em lấy chồng, nhất định bố mẹ phải biết chứ?”.
Anh buông cô, nằm vật ra sô pha: “Tiểu Đa, anh phục em rồi, hóa ra vẫn còn có hai ngọn núi cao đang chờ anh phải vượt qua nữa à!”.
Tối hôm đó, Thần Quang triệu tập hội nghị khẩn cấp các thành viên trong gia đình, trong đó có ông V