
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.
eo mấy lối rẽ vòng vèo, cuối cùng cũng đến được cửa hiệu nhỏ của bố mẹ cô trong một con ngõ hẻo lánh.
Giống như các cửa hiệu nhỏ khác ở Lệ Giang, khắp trong ngoài cửa hiệu này cũng bày kín hoa tươi, treo rèm vải nhuộm, ngoài ra trên tường còn treo đủ các loại hàng thủ công. Ông Vũ Văn Thiên ngắm nghía cửa hiệu, cảm thấy hai ông bà họ Phạm rất có văn hóa và óc thẩm mĩ. Tiểu Đa vừa cười vừa kéo ông vào trong.
Trong cửa hiệu, bà Phạm đang làm đồ ăn còn ông Phạm đang tán gẫu với khách. Tiểu Đa nhìn ngay thấy họ, gọi to: “Tiểu nhị, đỡ hành lý và dâng trà! Có khách quý đến!”.
Thần Quang buồn cười nhìn Tiểu Đa, cảm giác như tất cả ánh nắng và sức sống của Lệ Giang đều tập trung trên người cô. Rồi lại nghe thấy tiếng gọi, “Tiểu nhị đâu?”. Hóa ra ông bà họ Phạm vừa là chủ vừa lại là nhân viên. Lúc này bà Phạm kêu lên một tiếng, ông Phạm ngoái đầu lại, nhìn thấy Tiểu Đa.
Tiểu Đa nhếch miệng cười, kéo Thần Quang vào trong quầy, lật cốc, lấy nước pha trà. Anh ngốc nghếch hỏi cô: “Vì sao mới lần đầu gặp bố mẹ em mà anh đã thành tiểu nhị trong quán của họ vậy?”.
Tiểu Đa lườm anh vẻ lạnh lùng: “Không lẽ để bố em phải làm tiểu nhị pha trà mời anh à? Anh sướng quá đấy!”.
Thần Quang cười ngượng mãi, bố mẹ người ta thật lợi hại! Mới gặp mặt chưa đến vài phút mà đã giáng mình xuống thành kẻ làm thuê. Tiếp theo, nếu không làm tốt công việc của tiểu nhị e rằng chẳng thể mang vợ về được rồi.
Thế là chiều hôm đó, Vũ Văn Thần Quang trở thành tiểu nhị trong cửa hàng của hai ông bà họ Phạm.
Ba người già ngồi ở bàn chuyện trò vui vẻ. Tiểu Đa muốn đi giúp Thần Quang nhưng khốn nỗi bố mẹ lâu ngày không gặp con gái, túm lấy cô chẳng chịu buông. Bốn người ngồi uống trà tán gẫu, chỉ khổ một mình Thần Quang luống ca luống cuống tiếp đón khách mua hàng.
Thông gia đến chơi, con gái về thăm, vì thế ông bà Phạm quyết định nghỉ bán hàng tối hôm đó. Ông quay vào bảo Thần Quang đang bận rộn ở trong quầy: “Cháu viết bảng thông báo tối nay nghỉ hàng, nhớ viết rõ cả lý do”.
Thần Quang thở phào nhẹ nhõm, anh biết ở Lệ Giang vào buổi tối những cửa hàng như thế này đông khách hơn ban ngày nhiều. Nếu buổi tối vẫn bán hàng thì anh phải tiếp tục đóng vai tiểu nhị.
Thần Quang lấy giấy viết ngay, nhưng viết nguyên nhân là gì nhỉ? Anh suy nghĩ một lát rồi vừa cười vừa ngoáy bút: “Con gái yêu của cụ ông và cụ bà họ Phạm đưa con rể chính thức và thông gia chính thức về thăm. Con gái là Thất tiên nữ, con rể không muốn làm Đổng Vĩnh[1'>, kính mời các vị quan khách ngày mai lại đến, tối nay đóng cửa!”. Sau đó anh dán tờ giấy lên cửa chính.
[1'> Thất Tiên nữ và Đổng Vĩnh: Hai nhân vật trong bộ phim truyền hình do Trung Quốc sản xuất. Bộ phim lấy bối cảnh thời phong kiến, bảy nàng công chúa con của Ngọc Hoàng và Vương mẫu nương nương xuống phàm dạo chơi.
Ông Phạm chạy ra xem, lúc quay vào nói với Thần Quang: “Ý tứ rất hay, có điều chữ hơi kém, người ta có câu nét chữ như người, chữ của cháu tuy có khí phách nhưng cứng nhắc, không mượt mà uyển chuyển, chả trách gọi tiểu nhị đến nửa ngày vẫn chẳng phản ứng gì”.
Thần quang dở khóc dở cười, bản thông báo anh viết thuộc thể văn quảng cáo.
Buổi tối, bà Phạm đích thân vào bếp nấu món sở trường nhất của mình. Ông Phạm kéo Vũ Văn Thiên đánh cờ vây. Tiểu Đa làm trọng tài, ai thua sẽ dán giấy lên mặt người đó. Hai cụ là kỳ phùng địch thủ, càng đánh càng hăng. Thần Quang bỗng nhiên thành ra chẳng có việc gì làm, định kéo Tiểu Đa đi dạo phố nhưng thấy bố trừng mắt nhìn mình nên đành hậm hực đứng bên cạnh xem
Ông Phạm đảo mắt, nói với Vũ Văn Thiên: “Ông thông gia, ông xem thể này có được không, trò chơi phải có nhiều người tham gia mới vui, tôi thua thì dán giấy vào má trái Thần Quang, ông thua thì dán giấy vào má phải Thần Quang. Chúng ta đều đã lớn tuổi, dán giấy lên mặt không được phù hợp lắm”.
Vũ Văn Thiên nghe xong liền vỗ tay khen, rồi ông quay lại nói với con trai: “Ngồi đi, nếu má phải con nhiều giấy hơn thì bố xấu hổ lắm đấy!”.
Ông Phạm nghe thấy thế cũng rất vui: “Thần Quang à, nếu má trái của cháu nhiều giấy hơn tức là ta mất mặt đấy!”.
Thần Quang trừng mắt nhìn bố, thấy trong mắt ông lộ vẻ đầy tinh quái. Nhìn sang ông Phạm, thấy trong mắt cũng lộ vẻ giảo hoạt. Anh nghĩ, không phải mình chơi cờ, thắng thua liên quan gì đến mình? Sao lại cứ nhằm mình mà đánh vậy?
Tiểu Đa cười ha hả khen hay.
Thần Quang lườm cô một cái, cô đắc ý hất hàm về phía anh, vẻ mặt hào hứng. Thần Quang thấy thế thất thần, thầm nghĩ, nếu có thể khiến Tiểu Đa lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì dán giấy lên mặt cũng chẳng sao.
Sau mấy ván, má trái Thần Quang đã dán ba mảnh giấy, má phải dán hai mảnh, ông Phạm tỏ ra không vui.
Thần Quang nghĩ, phải nhanh chóng đứng về phía nhạc phụ mới gọi là chính đáng, thế là liền quan sát tỉ mỉ bàn cờ giúp ông Phạm, nhờ vào kinh nghiệm đánh cờ với bố nhiều năm, cuối cùng đã lấy được một mảnh giấy dán lên má phải.
Lòng hiếu thắng nổi lên, Vũ Văn Thiên cười khà khà, nói: “Tiểu Đa à, ván này cháu chỉ giúp bác xem nên đi thế nào?”.
Ông Phạm thấy th