Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341029

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1029 lượt.

những việc để giáo dục người khác.
“Cậu có biết không? Với những đứa trẻ ở độ tuổi chúng ta, bố mẹ đều rất lo lắng, vì rất sợ chỉ không cẩn thận một chút là chúng ta sẽ đi sai đường, cho nên mới đặc biệt quan tâm đến sự trưởng thành của chúng ta, chứ họ không hề muốn quản chúng ta. Hon nữa, cậu cũng biết đấy, suy nghĩ của chúng ta và bố mẹ luôn khác nhau, cho nên những gì mà cậu cần làm không phải là giận dỗi với họ, mà là hiểu họ. Phải nói cho họ biết suy nghĩ của cậu, nói cho họ biết những việc mà cậu muốn làm, tôi nghĩ rằng họ sẽ hiểu.”
Hình như cậu ta không tin lắm, hỏi: “Có đúng như vậy không?”.
“Đương nhiên rồi.” Xem ra, cậu ta đã bắt đầu lay chuyển, tôi lập tức cười tươi. “Đừng nghĩ bố mẹ chúng ta rất cố chấp, không thấu tình đạt lý, cậu cũng biết rằng họ cũng đã từng ở lứa tuổi như chúng ta, cũng đã từng bị bố mẹ không thông cảm, không hiểu.”
“Hình như cũng có lý.” Cậu ta gật gật đầu.
“Ha ha, sau này bất kể có viêc gì, đều không được có suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta là những đứa trẻ dũng cảm, thông minh, dùng những cách cực đoan thì chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.” Nói được bao nhiêu lý lẽ như vậy, tôi không thể không tự bái phục bản thân.
“Có lẽ cậu đúng.” Wing gật đầu đồng ý.
Tôi hào hứng nói tiếp: “Đương nhiên là đúng rồi!”.
Nếu không, tôi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là do thừa nước bọt sao? Đúng là ngốc nghếch! Chẳng trách bác lái xe gọi cậu ta là ngốc nghếch. Khi tôi nghĩ như vậy, tôi đã hoàn toàn quên đi rằng bác lái xe cũng gọi tôi là nha đầu ngốc.
“Cậu có thể đi cùng tôi không?”
“Hả?”
“Đi tìm họ, nói với họ những suy nghĩ của tôi. Cậu đi cùng với tôi được không?” Cậu ta nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi ngớ người, đang định đồng ý, nhưng đột nhiên nghĩ ra là nếu đi cùng với cậu ta thì sợ không kịp thời gian, đến lúc đó thì không kịp lên chuyến xe Fly. Đối với tôi, việc đi tìm Hứa Dực đương nhiên là quan trọng hơn rồi...
Những lời từ chối thường thì khó nói, tôi do dự: “Tôi...”.
“Không được sao?” Cậu hỏi rất dè dặt nhưng lại đầy hy vọng.
“Tôi... tôi phải đi tìm một người trước đã một người rất quan trọng với tôi.” Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta, khẽ trả lời.
Wing im lặng, khi tôi cho rằng cậu ta đã vô cùng thất vọng, cậu ta lại nói tiếp: “Một người rất quan trọng?”.
“Đúng vậy!” Tôi gật đầu mà không cần do dự gì.
Hứa Dực là một người không thể thiếu trong cuộc đòi tôi.
Tôi nhất định phải tìm thấy cậu ấy!
“Một người rất quan trọng...” Cậu ta cúi đầu, quay người đi. “Tôi hiểu rồi.”
Hiểu thì tốt rồi!
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta.
“Thế thì... chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu?” Cậu ta không quay người lại.
“Bác lái xe chẳng nói một tiếng nữa phải quay lại để lên xe sao, bây giờ sắp hết thời gian rồi!” Tôi vui vẻ quay trở lại, có lẽ còn có thừa thời gian để tôi có thể hỏi bác lái xe những việc mà tôi vẫn chưa hiểu lắm.
“Chẳng phải bác lái xe đã nói rồi sao? Trên chuyến xe đó, người đến tất cả các bến chỉ có một mình cậu mà thôi. Những hành khách như chúng tôi chỉ là những người qua đường không quan trọng, hơn nữa... không thể lên xe lần thứ hai.” Wing giải thích qua loa.
“Tôi biết, chờ đến khi đến trạm xe thì cậu sẽ đi, nhưng chẳng phải giữa đường chúng ta xảy ra sự cố nên phải dừng xe tạm thời sao? Cho nên, cậu đã đến trạm cần đến đâu!”
Đúng thật là ngốc, ngốc quá!
Ha ha, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội gọi người khác là ngốc rồi.
“Đây chính là trạm “Máy đút tiền tự sát” rồi...” Wing nhìn tôi bật cười. “Đúng là đồ ngốc.”
Ẩm! Hai tiếng “đồ ngốc” cực đại đã bị đập trở lại.
Đây là trạm “Máy đút tiền tự sát”?
“Cậu mau đi đi. Về muộn là xe sẽ đi mất đây.” Wing giục tôi.
“Được rồi. Thế thì cậu phải cố gắng đấy nhé! Cố lên, cố lên!” Tôi giơ cánh tay lên và nói với cậu.
“Ừ.” Cậu đồng ý rồi quay người đi, đi thẳng một mạch không quay đầu lại, giống như chẳng lưu luyến gì.
Nhưng nhìn bóng của cậu ấy rất... lạc lõng.






Chờ đợi buổi hoàng hôn đẹp nhất
Một người có thể luôn chờ đợi một người không?
Chờ đợi ở một nơi nào đó trong nỗi cô đơn và cứ chờ mà dường như không hay biết thời gian vụt trôi từ lúc nào...
Khi tôi gặp một người như thế,
Khi tôi ý thức được ý nghĩa của sự chờ đợi,
Vậy thì đúng là bến “Máy đút tiền tự sát” rồi!
“Bác ơi, bác vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của cháu mà?” Nghĩ đến câu hỏi vẫn chưa được trả lời, tính tò mò của tôi lại tăng lên gấp bội.
“Câu hỏi gì nhỉ?” Bác ta cố tình vờ như không biết.
“Trên xe, sao bác cứ vừa nhìn chúng cháu vừa cười rất bí hiểm, bác còn nói không phải ai cũng có thể vẫy được chuyến xe Fly?” Tôi lắc lắc cánh tay bác năn nỉ. “Nói cho cháu biết đi mà bác.”
“Nha đầu ngốc thì vẫn là nha đầu ngốc thôi!”
“Sao bác lại nói cháu ngốc?...” Tôi chu miệng phản đối, tỏ ý không bằng lòng.
“Đương nhiên tôi biết là sẽ bị cháy, bến đỗ xe của chúng ta lại không phải là một nơi cố đinh, mà có khi nó để chỉ môt sự việc nào đó, cũng như bến “Máy đút tiền tự sát” là để chỉ việc xe


Old school Swatch Watches